Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 45: Tơ Tình Rối Rắm - 1
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
- Mưa đám mây thôi, không sao đâu. – Tiêu Hà ngước nhìn trời rồi nắm lấy tay cô bạn kéo đi nhanh.
Vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, một bóng người bất ngờ chắn trước mặt, che chắn cho hai cô khỏi màn mưa lất phất.
- Cẩn thận cảm lạnh đấy. – Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên.
Tiêu Hà ngước lên, bắt gặp ánh mắt Gia Hưng. Trên tay hắn là chiếc áo khoác thể thao màu đen đang phủ lên đầu hai cô.
- Không cần đâu ạ. – Tiêu Hà ái ngại toan đẩy áo ra.
Gia Hưng mỉm cười, lắc đầu.
- Không sao, cứ che tạm đi. Lỡ hai em bị bệnh thì anh áy náy lắm.
Trúc Quỳnh mặt đỏ bừng, quay sang kéo nhẹ tay Tiêu Hà, thì thầm.
- Đúng chuẩn nam chính ngôn tình luôn còn gì…
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Tiêu Hà còn đang do dự thì Gia Hưng đã nghiêng người che sát hơn.
- Cảm ơn anh. Nhưng bạn tôi không cần người khác lo. – Giọng Hữu Thiên lạnh lùng vang lên phía sau.
Hữu Thiên bước tới, ánh mắt sắc lạnh. Cậu kéo Tiêu Hà về phía mình, tiện tay phủ áo khoác của mình lên cho cô. Đức Thành cũng kịp thời xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng ném cho Gia Hưng ánh mắt cảnh cáo, rồi trùm áo cho Trúc Quỳnh, kéo cô đi thẳng.
Gia Hưng nhìn theo bọn họ, nụ cười trên môi tắt dần. Bàn tay siết chặt chiếc áo khoác đến mức gân xanh nổi rõ.
- Ai mượn cậu che cho tôi hả? Phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. – Trúc Quỳnh vùng vằng.
- Tôi khuyên cậu nên tránh xa hắn ta ra đi, hắn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. – Đức Thành bực bội nói.
- Anh ấy có làm gì xấu đâu mà cậu nói như vậy? Cậu không được như người ta nên ghen ăn tức ở chứ gì? – Trúc Quỳnh bực bội, đẩy cậu ra.
- Cậu thích thì cứ thích đi, sau này hối hận đừng có trách tôi.
Đức Thành lầm bầm, rồi bất lực kéo áo trùm kín đầu cô, kẹp cổ lôi đi như áp giải phạm nhân.
Tiêu Hà nhìn theo, khẽ lắc đầu.
- Cậu nên chỉ cho anh em tốt của mình cách thể hiện tình cảm với con gái đi. Cứ thế này, Trúc Quỳnh còn lâu mới thích cậu ấy.
Hữu Thiên khẽ cười, thở dài.
- Chịu thôi. Lo chuyện của mình còn chưa xong nữa là...
- Sao cơ? Bộ cậu đang theo đuổi em nào à? – Tiêu Hà tròn mắt, nghiêng đầu nhìn.
Hữu Thiên quay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm.
- Là cậu đó, đồ ngốc...
- Hả? Cậu nói gì thế? – Tiêu Hà ngơ ngác.
- Không có gì. Cậu có muốn bị mình áp giải như đôi kia không hả? – Hữu Thiên lảng tránh.
Tiêu Hà lườm cậu.
- Hừ, không muốn nói thì thôi.
Đúng ba giờ chiều, Tiêu Hà mau mắn thay đồ, rồi xách theo cây đàn đến nhà Nhật Khánh.
Khi Tiêu Hà bước vào, cô hơi ngỡ ngàng. Ngôi nhà mang lối kiến trúc đơn giản mà tinh tế. Trước cổng nhà, giàn hoa giấy rũ xuống, sắc hồng nhạt vương vấn trong nắng chiều. Nội thất bên trong được bài trí gọn gàng với gam màu nhã nhặn trung tính.
Góc phòng khách đặt một cây đàn piano trắng muốt, càng khiến không gian thêm phần thanh tao, có chút gì đó giống với chủ nhân nơi này – điềm đạm, trầm ổn.
- Cậu ngồi đi. – Nhật Khánh cười nhẹ, đưa cô ly nước rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Sau khi trao đổi vài nội dung liên quan đến buổi khai giảng, cả hai bắt đầu cùng nhau tập luyện.
Khi buổi tập kết thúc, Tiêu Hà vẫn chưa muốn về ngay, đôi mắt không kìm được mà liếc nhìn cây đàn piano nơi góc phòng.
Nhật Khánh bắt gặp ánh mắt ấy, mỉm cười.
- Cậu muốn nghe thử không?
Tiêu Hà hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Nhật Khánh đứng dậy, tiến đến bên cây đàn, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn. Một giai điệu du dương vang lên, trầm bổng như một khúc tình ca không lời.