Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 46: Tơ Tình Rối Rắm - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
Tiêu Hà ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Nhật Khánh. Dáng vẻ trầm tĩnh, chuyên chú ấy khiến lòng cô không khỏi xuyến xao.
Dẫu biết bên cạnh cậu đã có Thanh Ngọc, nhưng trái tim không an phận cứ muốn được gần cậu thêm chút nữa.
Đến khi bản nhạc kết thúc, Nhật Khánh quay lại hỏi.
- Cậu thấy thế nào?
Tiêu Hà vẫn ngơ ngẩn, chưa kịp hoàn hồn. Chợt nhận ra mình thất thần, cô luống cuống định cầm lấy ly nước lên uống để che giấu biểu cảm kì lạ khi nãy của mình, nào ngờ lại lỡ tay quơ mạnh làm chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
- Xin lỗi! Để mình dọn... – Tiêu Hà hoảng hốt cúi người định nhặt mảnh vỡ.
Bàn tay cô vừa chạm xuống thì bị một lực kéo mạnh lại. Nhật Khánh bước đến, ôm cô vào lòng, giọng nói pha chút căng thẳng.
- Cẩn thận, tay cậu sẽ bị thương đấy.
Tiêu Hà ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau. Tim cô bất giác lỡ một nhịp.
Bịch!
Tiếng đồ vật rơi xuống nền gạch khiến cả hai giật mình quay sang. Nơi cửa, Thanh Ngọc và Thi Lan đang đứng đó, dưới chân là những quả táo lăn lóc khắp sàn.
Thi Lan cau có bước đến, ánh mắt quét qua Tiêu Hà đầy khó chịu, cất giọng mỉa mai.
- Cô đang làm gì ở đây vậy? Định giở trò quyến rũ Nhật Khánh của chị tôi sao?
Câu nói chua ngoa của Thi Lan khiến Tiêu Hà sững người.
Thanh Ngọc vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dừng lại khá lâu nơi cánh tay Nhật Khánh đang đặt trên vai Tiêu Hà.
Nhật Khánh buông tay, sắc mặt không đổi, bình thản nói.
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tiêu Hà làm vỡ ly, tôi chỉ ngăn cậu ấy nhặt mảnh vỡ thôi.
Cậu quay sang nhìn Thanh Ngọc, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát.
- Đừng hiểu lầm.
Thanh Ngọc mỉm cười, gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tức giận.
Cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, Tiêu Hà vội cúi đầu.
- Tôi xin lỗi... Tôi về trước đây.
Không để Nhật Khánh kịp giữ lại, cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa, trong lòng chợt dâng lên niềm chua xót.
Ánh mặt trời dần khuất sau hàng cây, để lại những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua tán lá xanh. Xa xa, vài cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều, tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình.
Quốc Hy chậm rãi bước dọc theo con đường, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều tà. Đã gần một tuần kể từ khi đến đây, anh mới có chút thời gian để đi thăm thú xung quanh khu mình ở.
Khi đến gần một bãi đất trống, Quốc Hy bất chợt nghe thấy tiếng đàn violin vang lên giữa không gian rộng lớn, từng nốt nhạc du dương nhưng phảng phất chút gì đó chông chênh.
Anh hướng mắt về phía âm thanh phát ra và bắt gặp bóng dáng một cô gái đang chăm chú kéo đàn. Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh cô gái toát lên vẻ đẹp dịu dàng, khiến lòng anh chợt xao xuyến.
- Cứ cái đà này, mình sẽ thật sự làm hỏng tiết mục mất thôi... – Tiêu Hà thở dài ảo não, rồi ngồi gục đầu trên khúc gỗ gần đó.
Đang buồn đời thì một đôi giày thể thao trắng tinh bất ngờ đập vào mắt, cùng một giọng nam quen thuộc vang lên.
- Em đang làm gì ở đây vậy?
Tiêu Hà ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng khi người đang đứng trước mặt cô là Quốc Hy.
Cô vội đứng dậy khẽ cúi đầu chào anh.
- Em đang tập đàn thôi ạ. Nhưng sao thầy ở đây?
- Tôi đang đi dạo gần đây thì nghe thấy tiếng đàn, không ngờ là em. – Quốc Hy đáp, ánh mắt khẽ liếc nhìn cây đàn trên tay cô. – Có vẻ tập luyện không thuận lợi lắm?