Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 49: Lễ Khai Giảng - 1
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
- Cũng có ngắn hơn váy đồng phục bao nhiêu đâu. – Trúc Quỳnh cong môi.
- Phải đó, trông cậu rất giống mấy nhân vật nữ trong hoạt hình đấy. – Phương Ny tiếp lời, đôi mắt lấp lánh.
Tiêu Hà chỉ biết cười khổ, mặc cho hai cô bạn kéo mình ra sân trường.
Lúc ra đến nơi, cô thấy Nhật Khánh đang đứng trên sân khấu bàn bạc gì đó với thầy Đăng. Hôm nay cậu mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen, trông chẳng khác nào nam chính thanh xuân.
- Các cậu ơi! – Trúc Quỳnh reo lên rồi kéo hai cô bạn chạy đến chỗ Hữu Thiên và Đức Thành lúc này đang cùng các bạn nam xếp ghế.
Hữu Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp cô gái trong bộ trang phục áo sơ mi trắng, thắt nơ đen, chiếc váy đen ngắn và đôi giày thể thao màu trắng nổi bật. Mái tóc dài thắt b.í.m một bên càng khiến Tiêu Hà trông dễ thương lạ kỳ.
Cậu chớp mắt vài cái, có chút ngẩn ngơ.
- Nè, thấy sao hả? – Trúc Quỳnh giữ lấy hai vai Tiêu Hà xoay một vòng khoe thành quả.
Hữu Thiên ho nhẹ vài tiếng, quay mặt sang hướng khác, giọng như không quan tâm.
- Cũng bình thường thôi. Cậu ấy có mặc cái gì đi nữa thì cũng không bớt được tính nam trong người.
Tiêu Hà cau mày, đá cho Hữu Thiên một cái vào chân.
- Đấy mình nói có sai đâu! – Hưu Thiên ôm chân nhăn nhó.
- Nè mấy đứa! – Bảo Đăng ở trên sân khấu chợt gọi lớn khiến cả đám giật thót.
Cả nhóm vội tiến lại gần, hỏi vọng lên.
- Sao vậy thầy?
Bảo Đăng ngồi xuống mép sân khấu, nói nhanh.
- Mấy đứa kiếm giúp thầy một nam hoặc một nữ của khối 10, giọng rõ, đọc to để lát đọc bài phát biểu khai giảng nha.
- Không phải lúc trước đã chọn được người đọc rồi sao ạ? – Tiêu Hà nghiêng đầu, thắc mắc.
Nhật Khánh lúc này cũng bước tới cạnh thầy Đăng, từ tốn giải thích.
- Mẹ em ấy vừa báo em ấy bị ốm, không đến được.
Phương Ny nhăn mặt.
- Nhưng giờ gấp vậy, tìm người thay thế khó lắm thầy. Đâu phải ai cũng đủ tự tin đứng trước đám đông, còn phải có thời gian luyện đọc nữa chứ.
- Biết là vậy, nhưng thầy hết cách rồi. Mấy đứa giúp thầy nhé, thầy còn nhiều việc lắm. – Nói rồi Bảo Đăng gấp gáp quay đi.
Nhóm Tiêu Hà nhìn nhau thở dài. Phương Ny lẩm bẩm.
- Bộ tụi mình là đội phản ứng nhanh của trường à?
Hữu Thiên xua tay, mặt tỉnh bơ.
- Không sao, để mình giả làm học sinh khối 10 lên đọc cũng được. Mình thì tự tin có đầy.
Tiêu Hà cóc vào đầu cậu một cái, mắng.
- Bộ gió lùa qua hộp sọ thí chủ hả? Có ai trong trường này không biết Hữu Thiên, con tổ trưởng tổ Hóa, học khối 11 không?
Vừa dứt lời thì Tiêu Hà nghe phía sau có tiếng cười khẽ. Cô quên mất Nhật Khánh vẫn còn ở đây, có phải cô lỡ lời rồi không?
- Cậu cười gì vậy? – Tiêu Hà gượng gạo hỏi.
Nhật Khánh cười hiền.
- À, chỉ là mình không ngờ… cậu nói chuyện hài hước như vậy.
Tiêu Hà nghe thế chỉ biết cười trừ. Ngoài nhóm bạn của cô ra, ai cũng nghĩ cô là hoa khôi dịu dàng, đằm thắm, làm gì có chuyện mắng người, đánh người.
Tiêu Hà quay sang Hữu Thiên dịu giọng.
- Hay là cậu đi kiếm người đi, mình thấy mấy em nữ sinh khối 10 nghe lời cậu lắm.
Hữu Thiên hơi rùng mình với giọng điệu đó của cô, đáp.
- Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ mấy em ấy nghe lời mình?
- Dựa vào cái mặt của cậu.
Tiêu Hà mỉm cười tinh quái, rồi túm lấy tay cậu lôi đi, mặc cho Hữu Thiên mặt mày nhăn nhó.