Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 60: Trốn Chui Trốn Lủi - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, gấp gáp nghĩ lý do.
- À... Tiêu Hà... hình như là... lên phòng giám thị rồi! – Phương Ny nói liều.
Long đại ca nhíu mày, gật gù, rồi ngồi xuống bàn đầu.
- Không sao, anh ngồi đây chờ em ấy. Thầy không phiền chứ?
Quốc Hy hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chòm tóc Tiêu Hà đang lấp ló dưới gầm bàn. Anh khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên.
- Lúc nãy em ấy bị đau bụng nên xin tôi xuống phòng y tế rồi, chắc không quay lại đâu.
Trúc Quỳnh lập tức gật đầu, phụ họa thêm.
- Phải đó, đau đến mức phải xin giám thị cho về luôn ấy chứ!
Tên lớp trưởng cũng hùa theo, cười hề hề.
- Đúng đó, chắc cậu ấy về mất rồi, anh có đợi cũng vô ích thôi.
Long đại nheo mắt nhìn ba người kia, rồi lại nhìn Quốc Hy. Thấy vị thầy giáo bộ dạng vô cùng dửng dưng, không giống nói dối chút nào, thì đành gật đầu, cười gượng.
- Vậy thôi... anh đi trước, hôm khác lại đến tìm em ấy.
Chờ đám người kia khuất hẳn, Tiêu Hà mới lồm cồm bò ra, nhìn Quốc Hy với ánh mắt biết ơn xen lẫn ngại ngùng.
Quốc Hy nhướn mày, nhàn nhạt hỏi.
- Em gây sự gì với cậu ta à?
Tiêu Hà xua tay lia lịa.
- Không có, em là nạn nhân mới đúng.
Quốc Hy bật cười, tiện tay gõ nhẹ trán cô.
- Lần sau đừng gây chuyện nữa. Tôi không làm lá chắn cho em mãi được đâu.
Tiêu Hà ôm trán, tròn mắt nhìn anh. Anh vừa cười với cô sao? Câu nói đó nghe như muốn từ chối giúp cô, mà sao lại giống một lời hứa chắc nịch đến lạ?
- Sao em nhìn tôi mãi thế? – Quốc Hy hơi nhíu mày.
- Không... không có gì ạ. Em biết rồi, thưa thầy.
Buổi tối, Tiêu Hà đang ngồi học bài trong phòng thì Tú Loan bước vào, nhẹ nhàng gọi.
- Tiêu Hà, có bạn đến tìm con.
Tiêu Hà ngạc nhiên, tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Bước xuống phòng khách, cô càng bất ngờ hơn khi thấy Nhật Khánh đứng đó.
- Nhật Khánh? Sao cậu lại đến đây?
Nhật Khánh cười nhẹ, gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng.
- Mình xin lỗi vì đến mà không báo trước. Thật ra… mình có chuyện muốn nhờ cậu.
- Là chuyện gì?
Nhật Khánh hít một hơi sâu, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Hà.
- Sắp tới, trại trẻ mồ côi của các Sơ mà mình quen có tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ. Mình muốn nhờ cậu cùng mình biểu diễn lần nữa. Có được không?
Tiêu Hà hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.
- Được, không vấn đề gì.
- À, ừ… mình còn muốn nhờ cậu hôm đó đóng vai chị Hằng, phát quà cho các em nhỏ nữa… - Nhật Khánh ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên.
Tiêu Hà tròn mắt nhìn cậu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết vì ngại ngùng hay vì cảm xúc khác lạ.
- Mình… mình sao? Nhưng… sao cậu không nhờ Thanh Ngọc? Mình nghĩ cậu ấy chắc sẽ phù hợp hơn mình.
Nhật Khánh thở dài, ánh mắt thoáng buồn.
- Hôm đó Thanh Ngọc phải về nhà ngoại, không tham gia được.
Tiêu Hà im lặng, suy nghĩ một lúc.
- Vậy... mình sẽ cố. Nhưng còn trang phục…
- Cậu yên tâm, trang phục thì các Sơ đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy hôm đó, mình sẽ đến đón cậu nhé. – Nhật Khánh mỉm cười rạng rỡ.
Tiêu Hà gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, cảm thấy trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ.
Hôm nay là thứ bảy, khối 11 chỉ học ba tiết buổi sáng, nên Trúc Quỳnh rủ Tiêu Hà và Phương Ny la cà ở quán trà sữa một chút rồi về.
- Ghê thật nha! Có người được nam thần mời đi diễn chung, còn làm chị Hằng phát quà, nghe mới lãng mạn làm sao. – Trúc Quỳnh vắt chéo chân, tay chống cằm, nở nụ cười ẩn ý.