Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 62: Trung Thu - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:29
- Chị ơi, em cũng muốn được làm chị Hằng xinh đẹp giống chị, chị có thể biến phép cho em không? – Một bé gái cầm tay Tiêu Hà đung đưa, ánh mắt đầy mong chờ.
Tiêu Hà nhất thời không biết làm sao. Nhưng rồi cô mỉm cười, đưa tay tháo hai dải nơ đang cài trên tóc xuống, nhẹ nhàng cài lên cho cô bé.
- Em xem, giờ em cũng là chị Hằng giống chị rồi đấy.
Cô bé reo lên thích thú, rồi lon ton chạy đi khoe với các bạn. Tiêu Hà mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, sống mũi bất giác cay cay. Cô tự hỏi, nếu những người cha người mẹ của bọn trẻ có thể nhìn thấy cảnh này, liệu họ có đành lòng bỏ rơi con mình không?
Từ phía xa, Nhật Khánh lặng lẽ dõi theo Tiêu Hà, khóe môi khẽ cong lên. Ánh đèn lồng lung linh chiếu vào đôi mắt cậu, khiến đáy mắt như ánh lên chút xao động dịu dàng.
Lúc chuẩn bị ra về, Nhật Khánh vô tình thấy Tiêu Hà tháo chiếc móc treo điện thoại đính hạt lấp lánh của mình ra và trao cho một bé gái.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Khi cả hai vừa bước ra xe, cậu nghiêng đầu hỏi.
- Sao tự nhiên cậu lại cho con bé cái đó?
Tiêu Hà mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
- À, hôm nay là sinh nhật của em ấy. Mình thấy em ấy thích nên tặng luôn.
Nhật Khánh liếc nhìn cô, bật cười.
- Cậu làm mình thấy áy náy quá.
Tiêu Hà nghiêng đầu, khó hiểu.
- Sao lại áy náy?
Nhật Khánh mỉm cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
- Cậu xem, nào là kẹp tóc, nào là móc điện thoại, toàn bộ tài sản trên người đều bị tụi nhỏ trấn lột cả rồi.
Tiêu Hà bật cười, giả vờ thở dài.
- Không sao, là mình tự nguyện bị trấn lột mà.
Sau khi rời trại trẻ mồ côi, Nhật Khánh lái xe chở Tiêu Hà về nhà. Trên đường, cậu bất ngờ dừng xe trước một quán trà sữa.
- Cậu đợi mình chút nhé. – Nhật Khánh nói rồi nhanh chóng bước vào quán.
Tiêu Hà ngạc nhiên nhìn theo, lòng thầm thắc mắc nhưng không hỏi.
Trong lúc đứng đợi, Tiêu Hà lơ đãng nhìn quanh phố xá tấp nập, rồi chợt dừng lại ở quán ăn bên kia đường, nơi một đôi nam nữ vừa bước ra.
Tiêu Hà hơi nheo mắt, cố nhìn cho rõ thì phát hiện cô gái kia không ai khác chính là Thanh Ngọc, đang khoác tay một nam sinh lạ mặt, cả hai trông có vẻ thân thiết.
Tiêu Hà sững người, không phải Nhật Khánh nói cô ấy về nhà ngoại sao? Còn nam sinh kia là ai?
Đúng lúc đó, Nhật Khánh bước ra từ quán trà sữa, trên tay cầm hai ly. Cậu tiến đến, đưa một ly cho Tiêu Hà.
- Mình nhớ cậu thích vị matcha, đúng không?
Tiêu Hà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhận lấy ly trà sữa, mỉm cười.
- Ừ, cảm ơn cậu nhé.
Nhật Khánh nhìn cô, ánh mắt quan tâm.
- Cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui?
Tiêu Hà lắc đầu, cố gắng nở nụ cười tươi.
- Không có gì. Mình chỉ hơi mệt chút thôi.
Nhật Khánh gật đầu, không hỏi thêm. Cả hai cùng lên xe, tiếp tục hành trình về nhà trong im lặng.
Sáng hôm sau, khi Tiêu Hà và Trúc Quỳnh vừa bước vào lớp thì suýt nữa té ngửa vì trên bàn là một bó hoa to đùng và một đống bánh kẹo chất cao.
- Gì đây, lớp mình tổ chức Trung Thu muộn à? – Trúc Quỳnh há hốc nhìn Phương Ny.
Phương Ny nhàn nhã tựa lưng vào bàn, bật cười.
- Là Long đại ca tặng chị dâu của chúng ta đấy.
Tiêu Hà thở hắt ra, liếc nhìn Hữu Thiên rồi nói.
- Cậu đi trả lại đống này cùng mình được không?
Hữu Thiên từ nãy đã ngứa mắt đống quà, nghe Tiêu Hà nói thì lập tức bật dậy. Một người ôm hoa, một người xách túi bánh kẹo, cả hai hùng hổ tiến lên lầu ba.