Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 101: Người Đàn Ông Không Chịu Trưởng Thành - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32
Tôi chỉ mong cho thời gian qua mau, chóng hết hợp đồng đã ký với công ty Phú Long để tôi chạy khỏi đó.
- Ừ, chắc không sao đâu. – Tôi trả lời để trấn an Ánh Tuyết.
Sau khi nấu cháo điện thoại với cô bạn thêm mười phút nữa, tôi ngã xuống giường, trùm chăn, nhắm mắt.
Có lẽ Hoàng Thiên cũng sẽ nhìn thấy dòng chữ ấy như Ánh Tuyết. Anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Thôi, tôi mặc kệ.
- Tấn Phong cũng sẽ nhìn thấy nhỉ? – Tôi lo lắng, tự hỏi chính mình.
Thôi thì, đợi khi nào Tấn Phong thắc mắc, tôi sẽ giải thích với anh sau. Cuộc đời cứ như một vòng tròn đuổi bắt và tôi chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng tròn đó, trừ khi, tôi không còn thở nữa.
Tôi nghĩ rằng Hellen cũng sẽ sớm tìm đến tôi thôi. Được, cô ấy cứ đến đi, cùng lắm, tôi nhờ cô ấy bảo Hoàng Thiên trả tôi về vị trí nhân viên kinh doanh, đừng buộc tôi làm thư ký cho anh nữa.
Tôi sẽ cố gắng bán thêm bốn, năm căn hộ gì đấy trong năm nay rồi ôm hồ sơ sang công ty khác nộp.
Bình minh dần đến trên thành phố, ai cũng mang theo gương mặt rạng rỡ và ra đường để đi làm, đi học.
Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận được gương mặt của mình vô cùng buồn bã, chán nản bởi trong lòng tôi đang rất hỗn độn.
Bước chân vì thế cũng chậm rù, như rùa bò. Tôi cảm giác như năng lượng của tôi mất hết rồi.
Bao lâu tôi còn làm thư ký cho Hoàng Thiên thì bấy nhiêu lâu tôi còn sầu muộn.
Cơ mà cho dẫu tôi đi chậm thế nào thì tôi vẫn vào phòng kinh doanh sớm hơn mọi người, đơn giản là tôi phải đi sớm để còn pha trà cho sếp tôi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi về chỗ ngồi và chờ đợi.
- Chào giám đốc. – Tôi nở một nụ cười công nghiệp và cất tiếng khi thấy gương mặt điển trai khó ưa xuất hiện.
Mới sáng sớm mà cái mặt Hoàng Thiên như cái mền vậy, nhăn nhăn nhó nhó, chẳng mang chút năng lượng tích cực nào, chỉ thấy toàn tiêu cực.
Có ai đó giành bánh của anh ta à? Có phải anh ta sẽ trút cơn giận ấy lên đầu tôi trong vài phút tới không?
Hoàng Thiên chẳng đáp lời hay gật đầu, lắc đầu gì cả, cứ thế tiến vào trong phòng làm việc. Tôi cũng nhanh chân theo anh.
Chờ khi anh vừa kéo ghế ngồi xuống, tôi liền kính cẩn dâng bản đề xuất ý tưởng bằng cả hai tay lên cho anh.
Sao tôi thấy tôi giống tỳ nữ trong các phim cổ trang vậy nhỉ?
- Cô khá lắm. À không, phải nói là quá giỏi, quá… thủ đoạn.
Toàn thân tôi bất động khi Hoàng Thiên vừa kết thúc câu nói. Anh bị điên hay gì vậy?
Tôi còn tưởng là anh khen tôi nhưng cuối cùng lại bảo tôi là thủ đoạn. Tôi đã làm gì để anh thốt ra những lời ấy chứ?
- Giám đốc, xin anh uốn lưỡi trước khi nói. Tuy tôi là nhân viên của anh nhưng tôi cũng là công dân Việt Nam. Anh không có quyền sỉ nhục tôi như vậy.
Chẳng rõ ai dựa mà tôi bình tĩnh lên giọng chỉnh đốn Hoàng Thiên như thế nữa. Tôi chỉ biết cơn giận đã dâng lên đến cổ tôi rồi, nếu không nói ra, tôi sẽ vì uất quá mà hóa câm vĩnh viễn.
Cái tên này, anh ta nên được đặt tên là Thiên Lôi mới đúng.
- Tôi nói sai sao? Mỹ Trân, tôi giao việc cho cô là để biết được năng lực thực của cô đến đâu, cần phát huy, cố gắng thế nào chứ không phải để cô nhờ anh tôi làm tất cả. – Hoàng Thiên hét lên.
Năng lực thực ư? Chẳng phải khi anh cất nhắc tôi lên vị trí này, tôi đã bảo tôi không có năng lực rồi còn gì. Là do anh cố chấp.
Cơ mà, sao anh biết Hoàng Thuận làm cho tôi chứ? Dòng bình luận dưới hình tôi cũng đâu nhắc tới việc này.
- Anh rình mò tôi sao?
- Gì? Rình cô? Tôi rình cô?
Hoàng Thiên hỏi dồn rồi bật cười lớn khiến tôi lạnh toát cả người. Tuy vậy thì tôi vẫn cố giữ cho chân mình đứng vững, trân mắt lên nhìn người đàn ông đang dở điên dở dại trước mặt.
Bộ dạng này của anh y hệt lúc tôi chửi anh trên sân thượng năm nào.
- Bản đề xuất ý tưởng hoàn hảo tuyệt đối và khung giờ anh trai tôi đăng bình luận đã đủ chứng minh. Tôi cần phải rình mò cô sao?
Tờ giấy trên tay Hoàng Thiên theo đà ném của anh bay về phía tôi rồi rơi xuống sàn.
Sự thật là Hoàng Thuận đã giúp tôi làm tất cả nên tôi cũng chẳng có gì để biện minh.
Tôi thở dài, cúi đầu, chấp nhận những lời mắng mỏ này.
Tôi ghét Hoàng Thiên. Cố gắng ư? Phát huy ư? Anh cho rằng tôi sẽ bu bám theo anh, làm thư ký cho anh thêm năm năm, mười năm hay là suốt đời à?
Chỉ cần hợp đồng lao động kết thúc, tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức, anh có lấy dây cột tôi lại thì tôi cũng sẽ cắn đứt và thoát ra.
Cho dẫu anh có trả lương tôi cao gấp đôi hiện giờ thì tôi cũng không làm đâu.