Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 102: Người Đàn Ông Không Chịu Trưởng Thành - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32

- Sao tôi quên mất là cô rất quyến rũ chứ nhỉ? Năm xưa tôi cũng vì mê muội cô mà nhận lấy kết cục không thể đau đớn hơn. Giờ thì… cô đang nhắm đến anh Hoàng Thuận à? Một người đàn ông nhiều tiền và khỏe mạnh, có thể thỏa mãn cô? – Hoàng Thiên khom lưng, nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mai mỉa.

Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi rất muốn đ.ấ.m vào mặt anh nhưng lại không có dũng khí làm như vậy bởi anh đang nói cho tôi biết nỗi đau mà tôi mang đến cho anh.

Dù muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Năm xưa, tôi biết anh yêu tôi thật tình thật ý, thế nên, hẳn anh rất hụt hẫng và đau khổ khi bị chính người mình yêu bỏ rơi trong lúc anh đang bên bờ sinh tử.

- Tôi và Hoàng Thuận chỉ là bạn bè mới quen biết. Tôi hiểu mình không có đủ bản lĩnh chiếm lấy trái tim anh ấy và chưa từng có ý nghĩ sẽ tiến xa hơn.

Nói đến đó, sống mũi tôi cay xè, nước mắt suýt trào ra, cũng may là tôi kiềm nén được.

Vốn định rời khỏi phòng cho đôi bên bình tĩnh lại thì Hoàng Thiên đã nắm lấy tay tôi, kéo ngược tôi trở vào, đồng thời, anh cũng nhấn remote, kéo màn kín mít.

Mỗi khi anh ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài, tôi liền có cảm giác bất an.

- Đọc cho tôi số điện thoại mà cô có đăng ký zalo. Sau này sẽ trao đổi công việc, đỡ tốn tiền nạp card.

Vừa nói, Hoàng Thiên vừa mở điện thoại lên, đăng nhập vào ứng dụng rồi nhìn tôi, chờ đợi.

Cái tên này bị khùng hay gì vậy? Nhất định phải kết bạn zalo sao?

Đúng là tôi xài hai số điện thoại và tôi chỉ kết bạn zalo với bạn bè, khách hàng mà thôi. Tôi không có ý định kết bạn với anh.

Tốn tiền card ư? Tốn bao nhiêu dữ vậy? Hana đang thực hiện chính sách tiết kiệm đấy à?

- Đọc. – Anh nói như ra lệnh.

Đường cùng, tôi đành rút điện thoại mình ra, thảy lên chồng hồ sơ trên bàn, mặc cho anh muốn làm gì thì làm bởi nếu bây giờ tôi mở miệng, nước mắt tôi sẽ trào ra.

Điện thoại tôi không cài khóa màn hình, vuốt nhẹ một cái là mở được ngay.

Hôm qua, sau khi nghe Ánh Tuyết thông báo tin sốt dẻo thì tôi đã đăng xuất cả zalo lẫn facebook vì sợ nhận những câu hỏi và những bình luận từ mọi người.

Nếu là liên lạc công việc, mọi người sẽ liên lạc với tôi qua số di động. Hơn nữa, khách hàng tôi đã bàn giao hết cho chị Hoa, căn bản là chẳng có ai gọi tôi ngoài Hoàng Thiên cả.

Zalo có chức năng tự kết bạn nếu hai người đều lưu số nhau. Thế nên khi thấy Hoàng Thiên lưu số điện thoại của tôi vào điện thoại anh ta và lưu số điện thoại của anh ta vào điện thoại của tôi thì tôi hiểu tôi và anh đã trở thành bạn bè trên ứng dụng ấy rồi.

Tôi mím môi, quay mặt sang chỗ khác để lau vội giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống tận nãy giờ.

Tưởng thế là xong, ai ngờ vừa quay đầu lại thì Hoàng Thiên đưa trả chiếc điện thoại cho tôi và bắt tôi đăng nhập vào facebook.

Thường thì có ai làm việc qua facebook đâu chứ. Đó là nơi tôi đăng ảnh và vài câu status tâm trạng xàm xí mà.

- Giám đốc à, tôi không có thói quen trao đổi công việc qua facebook.

- Nhưng tôi thì có. Mau chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nào, cô Mỹ Trân.

Lại một lần nữa, tôi buộc phải ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng Thiên.

Cơ mà cái quái gì vậy nhỉ? Tài khoản này là tài khoản mới của anh ư? Anh dùng acc clone à?

MTHT là nghĩa gì vậy? Ma Trơi Hoàng Thiên à? Hay là Mất Tích Hoàng Thiên? Bạn bè chẳng có ai, ảnh cũng không, status cũng không. Thật kỳ lạ.

- Rồi đấy ạ. – Tôi hạ điện thoại xuống, cất tiếng.

- Tốt. Giờ thì về chỗ và soạn cho tôi lời ngỏ kèm theo thư mời cho bữa tiệc. Hãy động não lên và đừng bê luôn văn bản mẫu vào.

Cái gã này bị tai nạn xong thì khác trước nhiều nhỉ, nói ra câu nào là muốn đ.ấ.m vào mặt câu đó.

Anh ta chê tôi ngu đúng không? Nếu biết tôi ngu đần thì sao anh còn cất nhắc tôi làm gì để thêm phí thời gian cãi nhau vậy?

- Vâng, thưa giám đốc.

Tôi cúi đầu chào rồi cất bước thật nhanh. Lúc này, phía bên ngoài, mọi người cũng đã tới đầy đủ cả. Cái tên kia canh giờ cũng hay lắm, vừa đúng tám giờ.

Tôi vội mở máy tính lên và lướt một vòng trên mạng để tham khảo các mẫu thư ngỏ rồi tổng hợp lại các ý hay, sau đó nữa thì dựa trên ý đó, cho ra câu văn khác để không trùng lặp.

Cơ mà tóm lại, tôi thấy thư ngỏ của công ty Phú Long vẫn là hay nhất, có điều, cái gã Hoàng Thiên kia không cho tôi dùng.

Mới soạn được phân nửa nội dung thì đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa. Tôi liếc nhìn góc phải màn hình máy tính mà buồn rười rượi.

Hoàng Thiên cứ để tôi đi bán căn hộ có phải tốt hơn không. Tôi sẽ đem về lợi nhuận cho công ty và cũng tự thấy mình xứng đáng với đồng lương nhận được.

Còn bây giờ, chính tôi cũng cảm thấy mình cực kỳ vô dụng.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.