Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 103: Hội Ngộ Bất Ngờ - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32
- Xong chưa? – Hoàng Thiên gõ gõ tay xuống bàn, nghiêm nghị hỏi.
- Chưa ạ. – Tôi đáp.
- Soạn có cái thư ngỏ mà cả buổi sáng không xong. Cô mới tập đánh máy đấy à?
Đối diện với ánh nhìn của anh, tôi chẳng thể nói thêm được gì. Nỗi tủi thân hại tôi suýt khóc khi nghĩ tới đôi tay của mình.
Thôi bỏ đi, tai nạn là do xui xẻo. Anh năm đó còn bị nặng hơn tôi, chưa biết chừng di chứng của anh cũng nhiều hơn tôi. Tôi không thèm chấp nhất anh.
- Anh có thể cách chức tôi. – Tôi quay mặt đi chỗ khác, buông lời bất cần.
- Cô đã qua vòng phỏng vấn của Phú Long bằng cách nào vậy? Một nhân viên không có chí tiến thủ, toàn đi thụt lùi.
Sau khi mắng mỏ tôi đã đời, Hoàng Thiên cũng cất bước, hòa vào dòng người đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
Tôi lại cắm mặt vào máy tính, gõ lấy gõ để. Có lẽ tôi nên tận dùng mười ba ngày phép năm vào thời điểm này.
Tôi muốn cân bằng lại tâm trạng. Tôi muốn đi đâu đó một mình để rồi khi quay lại, tôi sẽ biến thành một khúc gỗ vô cảm, mặc ai muốn nói gì thì nói, tôi sẽ không xúc động, không buồn. Tôi sẽ chai lỳ ra và làm cho mặt mình dày lên thêm.
- Mỹ Trân, đi ăn thôi em. – Chị Hoa khều tay tôi, gọi khẽ.
- Em không đói ạ. Chị cứ đi đi. – Tôi cười như mếu, đáp lời.
- Sếp mới thật là… Mọi người đều đồn rằng em có thù với anh ấy đấy. Thôi, lát chị mua cho hộp súp cua. Ăn không được cũng cố mà ăn, nhịn là bệnh đấy.
Chị Hoa vỗ nhẹ lên vai tôi rồi gấp gáp chạy đi.
Hóa ra, ai cũng nhận ra rằng anh đang bắt nạt tôi, cố tình làm khó tôi.
Phải rồi, tôi luôn bước ra từ phòng anh với đôi mắt đỏ hoe mà. Họ có mù đâu mà không nhận ra.
Khi bóng chiều buông xuống và giờ tan ca đã điểm cũng là lúc tôi hoàn thành lá thư ngỏ.
Dẫu biết Hoàng Thiên đang chuẩn bị về nhưng tôi vẫn gõ cửa vào phòng và đặt nó xuống trước mặt anh.
- Cô gặp khó khăn trong thao tác trên bàn phím sao? – Hoàng Thiên cầm tờ giấy lên, lướt nhìn sơ qua một lượt rồi cất tiếng hỏi.
- Lúc trước đa số thời gian là tôi đi ra ngoài gặp khách hàng. Các hồ sơ thì có mẫu sẵn, chỉ thay tên họ và thông tin khách hàng nên không sử dụng máy tính nhiều. Tôi… tôi chưa thể nhớ các con chữ nằm ở đâu.
- Vậy thì nên tập luyện nhiều.
Cho tôi lời khuyên xong, Hoàng Thiên xách cặp táp đi thẳng.
Còn lại một mình trong căn phòng, tôi xót xa bật cười. Tôi lừa được anh rồi. Nếu tôi nói với anh rằng các ngón tay của tôi bị gãy nên giờ mới chậm chạp thế thì anh sẽ thế nào nhỉ?
Anh có vì tôi mà đau lòng không? Hay là anh lại cho rằng tôi đáng bị như vậy?
Thu dọn bàn làm việc xong, toan rời đi thì Ánh Tuyết gọi đến.
Cô nàng rủ tôi đi ăn tối cùng nhau, dặn tôi đừng về nhà, cứ đứng ngay cổng công ty, chờ cô ấy bắt taxi tới rồi đi chung.
Tuy không có tâm trạng và hiện tại chỉ muốn ở một mình nhưng tôi vẫn nhận lời.
Dù sao trưa hôm nay tôi chỉ ăn có một hộp súp cua nên bụng cũng đã đói, hơn nữa, Ánh Tuyết là người bạn tôi quý mến, cô ấy đang hào hứng như vậy, sao tôi nỡ làm mất hứng chứ.
- Mỹ Trân.
Tiếng gọi đột ngột cất lên khiến tôi suýt chút đánh rơi điện thoại. Hóa ra là Hoàng Thuận.
Có lẽ anh mới đi đâu đó về, trên người anh là bộ vest hàng hiệu lịch lãm, tóc vuốt keo, nhìn vô cùng nam tính, quyến rũ.
Hai anh em nhà này đều là yêu tinh, không phải người thường mà.
- Tổng… À, anh Hoàng Thuận. Anh mới đi công việc về ạ?
- Ừ. Anh lên đây xem cô bé hôm qua có bị sếp giao việc cho tăng ca không. Nếu có thì còn biết đường mà giúp.
Tôi phì cười trước câu nói hài hước của anh. Trong lòng tôi dâng lên một chút xao động vì được người có quyền có chức quan tâm.
Tôi thật sự rất vui khi được kết bạn với Hoàng Thuận nhưng xem ra tôi không nên thân thiết với anh quá, tránh gã Hoàng Thiên kia có cớ nói móc nói mỉa này nọ.
- Hôm nay em làm xong việc được giao rồi. Em về đây ạ.
- Chúng ta đi ăn tối nhé. Một người bạn của anh đã hồi hương và mở một quán mì cay nhỏ, cá viên chiên. Anh ấy muốn anh đến ủng hộ nhưng đi một mình thì ít người quá mà ở đây, anh lại chẳng quen ai để rủ. Cũng không thể rủ mấy lão già tầng trên đi ăn món trẻ con ấy được. - Hoàng Thuận tóm lấy tay tôi, cất giọng như nài nỉ.
Trời ạ, đang yên đang lành anh nhắc tên mấy món đó làm gì, hại tôi ứa nước bọt.
Những xâu cá viên chiên luôn có sức hút mãnh liệt với tôi, còn hơn cả chuỗi ngọc trai nữa. Cơ mà tôi còn phải đi ăn với Ánh Tuyết.
- Em xin lỗi. Nhưng em có hẹn với bạn rồi ạ.
- Không sao. Rủ bạn em đi chung luôn, ủng hộ càng nhiều càng tốt. Quán ấy cũng có rất nhiều món khác nữa.