Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 105: Hội Ngộ Bất Ngờ - 3

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33

- Chào cô Ánh Tuyết. À, tôi thấy anh này giống tổng giám đốc của tập đoàn Hana nên qua hỏi thử có đúng là…

- Vâng, anh ấy là Hoàng Thuận, tổng giám đốc của tập đoàn Hana. – Ánh Tuyết tự hào giới thiệu.

Mắt lão ấy gần như dại đi. Sau mấy giây, lão vội vàng nhìn sang Hoàng Thuận và cúi đầu chào anh. Bộ dạng lão vô cùng lễ phép dù rằng lão già hơn anh rất nhiều.

- Quý hóa quá, không ngờ tôi được gặp anh ở đây.

Tôi thấy cánh tay lão Bình cứ nâng lên rồi hạ xuống, rụt rè, run rẩy. Có vẻ như lão muốn bắt tay Hoàng Thuận nhưng lại chẳng dám đề nghị.

Hoàng Thuận dường như cũng nhận ra, anh chủ động chìa tay ra trước.

- Thì ra ông là người quen của cô Ánh Tuyết.

- Vâng, vâng. Hai công ty là đối tác của nhau, đang hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Đúng không cô Ánh Tuyết?

Lão hết nhìn Hoàng Thuận rồi lại quay sang cô bạn của tôi tìm sự đồng tình. Ánh Tuyết cũng gật đầu xác nhận.

Tiếp đó, lão Bình bày tỏ niềm vinh hạnh khi được giáp mặt Hoàng Thuận cũng như lòng ngưỡng mộ dành cho anh. Tôi phải công nhận là miệng lão ấy dẻo thật, như kẹo dẻo vậy.

- Tôi rất mong mai này được có một chút gì đó liên quan đến tập đoàn Hana. Có thể là xây vài căn hộ để có cớ mời anh một bữa cơm. – Lão Bình lí nhí cất lời.

- Chuyện làm ăn cũng là có duyên mới làm được. Tôi không hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng nếu có một ngày công ty ông trúng thầu thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để mọi việc được suôn sẻ. – Hoàng Thuận thu tay về và đáp.

- Vậy… không làm phiền mọi người nữa. Chúc mọi người ngon miệng. Tôi xin phép đi trước.

Lão vừa cất bước, chúng tôi đồng loạt ngồi xuống, tiếp tục ăn uống.

Ngay khi tôi vừa cho hai viên cá tròn vo vào miệng thì Ánh Tuyết bỗng réo gọi Tấn Phong.

Anh đang đứng lẫn trong đám đông. Có vẻ như anh định mua đồ ăn mang đi thì phải.

Tim tôi đập thình thịch theo mỗi bước chân Tấn Phong, không phải vì tôi xốn xang khi thấy đàn ông đâu mà là vì tôi lo không biết thái độ của anh sẽ thế nào khi biết tôi qua lại với người nhà Hoàng Thiên và Hoàng Thiên đang là sếp trực tiếp của tôi.

- Anh Tấn Phong. – Tôi chủ động đứng dậy và lên tiếng trước.

- Ừ, em và Ánh Tuyết đi ăn tối sao? Anh còn tưởng em đang ở nhà, tính mua ít đồ tới nhà em cùng ăn. Anh gọi em không được.

Bàn tay tôi vội cho vào túi lục lọi, lôi chiếc điện thoại ra. Màn hình tối đen đã cho Tấn Phong câu trả lời. Điện thoại của tôi bị hết pin.

Anh mỉm cười gật đầu rồi chuyển ánh nhìn sang Hoàng Thuận.

- À, giới thiệu với anh, đây là anh Hoàng Thuận.

- Chào anh, tôi tên Tấn Phong. Rất hân hạnh được gặp gỡ anh, tổng giám đốc Hana.

Vốn tôi định giới thiệu thêm chức danh của Hoàng Thuận nhưng chưa kịp nói thì Tấn Phong đã nhanh tay, nhanh miệng xã giao.

Phải rồi, trong giới kinh doanh, có ai không biết Hoàng Thuận chứ. Tuy không gặp ngoài đời nhưng anh khá nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên báo.

- Chào anh. Tên anh thật là hay. Nếu như đã có duyên gặp thì chúng ta cùng nhau dùng bữa luôn nhé. Bữa tối hôm nay giống như là ăn vặt vậy.

Hoàng Thuận nói đến đó thì bật cười. Tôi và Ánh Tuyết cũng cười theo. Còn Tấn Phong, anh chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Thuận.

Có mấy ngày không gặp mà trông Tấn Phong ốm đi nhiều. Tôi biết anh đam mê kinh doanh nhưng cũng nên chú ý sức khỏe chứ.

Giá như bên cạnh anh có một người phụ nữ thì tốt biết bao, cô ấy sẽ nhắc nhở anh, chăm lo cho anh.

Tôi gọi phục vụ mang ra cho Tấn Phong tô mì cay rồi bốn chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Có vẻ như Tấn Phong và Hoàng Thuận nói chuyện với nhau rất ăn ý. Họ đều là doanh nhân, học thức cao, có hoài bão, đi đây đi đó nhiều, biết nhiều nên đổi chủ đề liên tục.

Tôi và Ánh Tuyết thì cứ tập trung ăn, có chuyện họ nói tôi hiểu, có chuyện thì nghe như thể vịt nghe sấm, chẳng hiểu tẹo nào.

Có lẽ mỗi lần nói chuyện cùng tôi, hai người đàn ông này đã dùng những ngôn từ phổ thông nhất để tôi hiểu.

Nói thế nào nhỉ, kiểu nôm na như tôi là mì cay cấp độ không, còn họ là mì cay cấp độ cao nhất. Tôi là bé mầm non, còn họ là giáo sư, tiến sĩ gì đấy. Đại loại thế.

- Mỹ… Mỹ Trân à. – Ánh Tuyết bỗng khều tay tôi, giọng run run.

- Ừ, gì vậy? – Tôi vừa hỏi vừa cố nhai viên cá viên vừa cho vào miệng.

Theo ánh mắt cô ấy, tôi ngước nhìn lên và suýt chút tôi đã bị nghẹn khi thấy một cảnh tượng na ná mấy năm về trước trong nhà hàng Li Bai.

Hoàng Thiên đang đứng sừng sững ngay sau lưng Hoàng Thuận và Tấn Phong, bên cạnh anh còn có Hellen.

Thật là có duyên quá. Chẳng lẽ ông chủ quán này cũng là bạn của anh hay sao?

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.