Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 106: Hội Ngộ Bất Ngờ - 4
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33
Cũng chẳng thể cứ ngồi và giả như mù nên tôi nuốt vội rồi đứng dậy.
- Chào giám đốc.
Không hẹn mà cả Hoàng Thuận lẫn Tấn Phong đều đồng loạt quay đầu nhìn.
Cái tình huống lạ lùng gì đây chẳng biết. Tôi có cảm giác như mình là thỏi nam châm thu hút trai đẹp, giàu có.
Nhưng thay vì tự hào về bản thân thì tôi lại lo đến mức lạnh người.
- Ồ, em và Hellen cũng đi ăn ở đây sao? – Hoàng Thuận lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử. Ít nhất là khó xử đối với tôi.
- Vâng. Nhật An có nói hôm nay cậu ấy khai trương nên em đến ủng hộ.
- Chào anh Hoàng Thiên, chào cô Hellen.
Trong khi Tấn Phong cũng đứng lên bắt tay xã giao thì tôi và Ánh Tuyết cứ nhìn vào dĩa cá viên.
Tấn Phong là vậy, luôn giữ phép lịch sự tối thiểu mặc dù tôi biết anh không thích Hoàng Thiên sau sự cố tai nạn năm xưa.
Bằng chứng là anh đã bỏ SunshineBank để sang một ngân hàng khác vay vốn dù rằng trước đó, khi SunshineBank đang lao đao thì anh vẫn là một trong những doanh nghiệp nán lại.
Và rồi chẳng biết bọn họ nói gì mà khi tai tôi bớt ù thì tôi đã thấy Hoàng Thiên cùng Hellen kéo ghế ngồi chung bàn với chúng tôi.
Tôi muốn bỏ về quá. Tôi có nên vờ đau bụng rồi nhờ Tấn Phong đưa về không? Có lẽ Ánh Tuyết cũng ăn đủ rồi nhỉ?
Cùng lắm, tôi nấu mì gói cho Tấn Phong ăn, bỏ thêm cho anh hai quả trứng gà.
Nghĩ là làm, tôi đưa tay ôm lấy bụng, nhăn mặt nhíu mày.
- Mỹ Trân, em bị sao vậy? – Tấn Phong nhanh chóng nhận ra biểu hiện của tôi, vội vàng hỏi.
- Chắc em bị đau bao tử rồi. – Tôi đáp.
- Cậu có mang thuốc theo không? – Ánh Tuyết hỏi.
Ừ thì, tất nhiên là có mang nhưng tội gì mà tôi gật đầu chứ. Tôi lắc đầu lia lịa.
Màn kịch này chân thật đến mức lừa được cả Hoàng Thuận, anh ngỏ ý để anh đưa tôi về nhà, cơ mà tôi không chịu, quay sang nhờ vả Tấn Phong.
- Vậy, chúng tôi xin phép đi trước.
Tấn Phong thay mặt tổng chào rồi bước sang, dìu tôi ra khỏi quán. Ánh Tuyết cũng xon xen theo sau.
Thoát khỏi nơi đó, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không khí ban nãy thật bức bối.
Sau khi đưa Ánh Tuyết về, Tấn Phong tiếp tục cho xe chạy về hướng nhà trọ của tôi.
Có lẽ anh biết tôi giả vờ nên chẳng đề cập đến việc ghé tiệm thuốc tây mua thuốc. Chúng tôi thân thiết đã hai năm, làm sao anh không nhận ra chứ.
- Em nấu mì cho anh ăn nhé. – Anh lên tiếng đề nghị khi chiếc ô tô vừa dừng lại.
- Vâng. – Tôi nhoẻn cười, khẽ đáp.
Sợ anh ăn một mình buồn nên tôi lấy vài chiếc bánh, ngồi cạnh anh và nhâm nhi từng chút.
Nghe anh nói, tôi mới biết hóa ra hai ngày qua anh đi công tác tận trên miền núi, chụp được nhiều bức ảnh thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp. Anh chỉ vừa về thành phố lúc sáu giờ chiều nay.
Có vẻ anh không biết gì về dòng bình luận của Hoàng Thuận bởi anh không hề lướt Facebook, cũng tạo tài khoản đó nhưng lâu rồi chẳng đăng nhập vào.
- Tấn Phong.
- Ừ, em nói đi.
- Công ty Phú Long thuộc tập đoàn Hana và giờ Hoàng Thiên được chuyển đến làm giám đốc kinh doanh. Anh ta cho em làm thư ký riêng. Còn Hoàng Thuận thì em mới quen được mấy hôm thôi. - Tuy Tấn Phong không hỏi nhưng tôi vẫn khai báo tình hình hiện tại trước.
Anh dịu dàng vươn tay sang, vén những sợi tóc xõa giắt lên vành tai tôi và cười. Nụ cười hiền nhưng buồn lắm.
- Mỹ Trân, anh vẫn câu nói đó, nếu cảm thấy mệt mỏi và khó khăn quá thì về công ty anh.
Nước mắt tôi ứa ra, không tự chủ được mà ngã đầu vào vai anh, tìm kiếm chút tình thân ấm áp.
Tôi đương nhiên mệt mỏi, mệt đến mức muốn buông xuôi. Thế nhưng, tôi không muốn mình cứ thế mà buông xuôi.
Cuộc đời còn dài, phía trước đầy chông gai, nếu tôi không mạnh mẽ đối mặt với hiện tại thì làm sao sống tiếp.
Tôi không thể cứ dựa dẫm người khác, tôi buộc phải trưởng thành.
Chẳng có gì là vĩnh viễn. Lúc trước, ở bên Hoàng Thiên, được anh chăm chút, lo lắng từng chút, tôi đã nghĩ rằng mình không cần trưởng thành.
Thế nhưng, chuyện tình ấy kéo dài không lâu và giờ đây, tôi phải tự mình lo toan tất cả.
- Cám ơn anh, Tấn Phong. Em ổn mà. – Tôi rời khỏi vai anh, ra hiệu cho anh hãy ăn tiếp.
Tấn Phong đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy, tự thao tác, gởi hết mấy tấm ảnh núi non, ruộng bậc thang qua điện thoại mình.
Thật là đẹp, tôi thấy mình thật bé nhỏ khi nhìn vào đấy. Nếu có dịp, nhất định tôi sẽ lên vùng cao đó một lần, đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, xinh đẹp cho tâm hồn thư thái lại.
Rất nhanh sau đó, tôi đăng chúng lên trang cá nhân của mình kèm dòng caption: “Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó, chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba”.