Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 109: Bữa Tiệc Đáng Quên - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, xõa tóc và vận một chiếc váy đơn giản, không cầu kỳ, sau đó ra cổng đứng đợi vì thấy đã tới giờ.
Và chỉ năm phút sau, chiếc xe màu đen bóng loáng xuất hiện. Tôi nhanh chân bước đến, mở cửa, ngồi vào.
- Chào giám đốc.
- Ừ.
Ồ, lần đầu tiên Hoàng Thiên đáp lại lời chào của tôi kể từ ngày tôi gặp lại anh đấy, chắc sắp có bão to gió lớn đây.
- Cài dây an toàn vào.
- Vâng.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng Thiên, từ đầu đến cuối không hề quay sang nhìn anh lấy một lần.
Trái tim tôi đang phản chủ, nó đang đập loạn, gần như muốn nhảy khỏi lồng n.g.ự.c khi mùi hương bạc hà kia đang mơn man khắp nơi trong xe.
Suốt quãng đường, tôi quay lệch mặt sang một bên, nhìn dòng xe cộ đang lưu thông cùng những hàng quán dọc hai bên đường. Tôi nghe lòng buồn mênh mang khi ngắm bóng chiều tà dần buông khắp chốn.
Hồn tôi như trôi tận đâu đâu, chẳng còn nhận thức được Hoàng Thiên đã chạy qua những con đường nào, mãi khi anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai thì tôi mới hoàn hồn.
- Sao… sao ạ?
- Tới rồi. Cô định ngồi mãi trong này à?
Tôi vội vàng mở cửa xe, chui nhanh ra ngoài. Phía bên kia, Hoàng Thiên cũng thao tác tương tự.
Ban nãy có mấy đoạn đường bị kẹt, anh chạy chậm rồi dừng luôn thành thử tôi cứ ngỡ bây giờ cũng giống vậy bởi trước mặt toàn xe là xe. Tôi đâu có biết đã tới nơi kia chứ.
Hoàng Thiên đưa chìa khóa cho một người đàn ông lái xe vào bãi đỗ rồi tiến đến, đứng cạnh bên tôi.
Tay áo sơ mi trắng của anh chạm khẽ vào làn da khiến tôi bất giác xốn xang trong tim. Tôi có cảm giác hơi ấm từ đó lan sang mình, xua tan cái lạnh của gió chiều.
Sau khi nhận lại chìa khóa, anh quay sang, bảo tôi khoác tay anh.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra có rất nhiều cặp đôi không hề khoác tay, họ cứ thế mà đi vào thôi. Cái tên này sao cứ thích làm khó tôi vậy kìa.
- Nắm tay như hai người kia được không? – Tôi nhăn nhó, hỏi nhỏ.
- Cô nghĩ tôi và cô là hai đứa trẻ cách vách dắt nhau đi mua bánh đấy à. - Anh hơi khom người, thì thầm vào tai tôi.
- Nhưng…
- Nhanh lên.
Anh đứng thẳng người, gằn giọng ra lệnh hại tôi giật thót, vội ôm lấy cánh tay anh cứng ngắc.
Cái tên này dường như đã không thể dịu dàng sau khi bị va đập trong vụ tai nạn kia thì phải.
Cơ mà sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tôi đã làm theo ý anh rồi còn gì.
- Một tay thôi, có phong thái chút đi. Cô nghĩ mình là con gái tôi đấy à? Cô định đu hết cả người lên tay tôi đấy à? Cô tưởng tôi là Hecquyn đấy à?
Nhìn lại thì đúng là giống vậy thật. Nhưng do anh cả. Do anh khiến tôi hoảng hốt.
Ngay lập tức, tôi buông một tay ra, hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực.
Tư thế còn chưa đâu vào đâu thì anh đã cất bước, hại tôi phải lao theo. Sao hết yêu tôi thì tính nết anh cũng trở nên xấu như vậy chứ?
- Chào anh Hoàng Thiên, chào cô Mỹ Trân.
Anh Lâm chạy từ xa tới, vồn vã bắt tay Hoàng Thiên. Nhờ vậy mà tôi cũng có cớ buông anh ra.
Có vẻ như tôi là người ăn mặc đơn giản nhất ở đây thì phải. Những người phụ nữ và các cô gái khác đều vận những chiếc váy lung linh như đi dạ hội.
Tôi tự hỏi Hoàng Thiên có cảm thấy mất mặt khi tôi lạc quẻ thế này không.
- Chào anh. Xin lỗi vì đã đến trễ. Chúc anh và bà xã hạnh phúc dài lâu, cho tôi được dự nhiều hơn nữa lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người. – Hoàng Thiên mỉm cười, đáp lời.
Ồ, hóa ra là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh Lâm. Có điều, tôi thấy nó như một bữa tiệc kết hợp xã giao làm ăn hơn ấy.
Nếu là tôi, tôi muốn ngày kỷ niệm của tôi và chồng mình sẽ chỉ cần có tôi và anh ấy là đủ, riêng tư và dành trọn cho nhau từ ánh mắt đến lời nói, không phải chạy vòng vòng chào hỏi người này, người nọ.
- Chúc anh và chị nhà hạnh phúc. – Tôi cũng đưa tay ra khi anh Lâm có ý muốn bắt tay mình.
- Anh Hoàng Thiên và cô Mỹ Trân cứ tự nhiên nhé, lát nữa tôi sẽ dẫn vợ tôi tới chào hỏi hai người.
Nói rồi, anh Lâm lại chạy vụt đi.
Hoàng Thiên chủ động nắm lấy tay tôi, kéo vào trong.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh dừng lại ngay chỗ đặt mấy dĩa càng cua được lột sẵn. Càng nào càng nấy to đùng, trông vô cùng hấp dẫn.
- Cứ ăn thoải mái đi. – Anh nói.
- Chưa thấy ai ăn cả. – Tôi đáp khẽ.
- Đừng quan tâm. Cô đi với tôi thì cho dù cô cầm hai tay hai cái càng cũng không ai dám bàn tán gì đâu.
Cái con người này mở miệng ra là nói như thể đang móc mỉa tôi vậy. Thôi kệ, dù sao thì anh vẫn còn nhớ rằng tôi thích ăn cua.