Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 111: Lời Xin Lỗi Muộn - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33
- Cô đang chống đối tôi sao?
Anh hét lên khiến cho những người đứng gần đó đều đồng loạt quay đầu. Có vẻ như anh điên rồi, anh không cần giữ thể diện nữa.
Bộ dạng này chỉ nên có khi anh ở nhà, không phải là ở đây. Anh quên mất anh đang đứng giữa bao nhiêu doanh nhân và quan chức sao?
Toàn thân tôi run rẩy, lệ ứa ra hai hàng và vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của anh. Tôi thấy vô cùng xấu hổ khi bao nhiêu ánh mắt đang soi mói mình.
- Hoàng Thiên, em làm cô ấy đau đến phát khóc rồi. Buông cô ấy ra.
Ngay khi vừa được Hoàng Thuận giải thoát, tôi liền vụt chạy đi.
Suốt đoạn đường từ nơi tổ chức bữa tiệc ra đến cửa chính của khách sạn, tôi va phải không biết bao nhiêu người.
Tiếng Hoàng Thiên gọi tên tôi văng vẳng sau lưng như một cái gì đó thôi thúc tôi chạy nhanh hơn.
Đầu tôi choáng váng, tim tôi đau và mắt tôi nhòe dần.
Khoảnh khắc bước xuống bậc thềm, tôi bị hụt chân và ngã lăn mấy vòng xuống khoảng sân rộng trong tiếng hét thất thanh của bao nhiêu người.
Cơn đau truyền đến từ các ngón tay và chân khiến tôi phải cắn chặt răng để không bật lên tiếng kêu.
- Mỹ Trân, em có sao không? Em đau chỗ nào?
Hoàng Thuận sà xuống cạnh tôi và hỏi dồn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bàn tay anh hết chạm vào chân rồi lại chạm vào tay tôi.
Tôi hiểu anh lo cho mình đến nỗi hoảng quá mà sờ loạn chứ không phải anh lợi dụng gì đâu.
- Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
Dứt lời, Hoàng Thuận đứng lên. Thế nhưng, khi anh toan khom xuống để bế tôi thì Hoàng Thiên bỗng chạy xồng xộc tới, đẩy anh dạt ra một bên rồi bế thốc tôi lên trên cánh tay vững chãi.
Tôi có cảm giác như khoảng không gian và thời gian quanh tôi đang ngừng lại.
- Em sẽ đưa cô ấy đi.
Anh chỉ bỏ lại cho Hoàng Thuận một câu nói rồi nhanh chóng sải bước, tiến vào bãi đỗ xe.
Một trong số các bảo vệ theo lời anh, vội vàng chạy phía sau. Đến nơi, hắn móc chìa khóa trong túi áo vest của Hoàng Thiên rồi lái xe ra ngoài giúp anh.
Tôi đau quá, chẳng giãy giụa hay phản kháng gì, mặc cho Hoàng Thiên muốn làm gì thì làm.
Đặt tôi vào ghế phụ và thắt dây an toàn xong, anh liền lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa tủi thân nên nước mắt tôi bất giác rơi lã chã. Đi dự tiệc, mới ăn được mấy cái càng cua thì thành ra nông nỗi này.
- Gần tới rồi, em sẽ không sao đâu.
Ngay khi chiếc ô tô vừa dừng lại, Hoàng Thiên liền nhảy khỏi xe và bế tôi vào.
Anh thay đổi cách xưng hô khiến tôi không quen chút nào. Em ư? Thật thân thiết nhưng cũng đầy xa lạ.
Sao tự dưng tôi cảm thấy mệt quá, cứ như có cái gì đó đang rút cạn sức lực của mình.
Những tiếng bước chân hối hả dọc hành lang và tiếng người nói cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày mai. Nhìn căn phòng trắng toát, tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Vết kim trên mu bàn tay cho tôi biết rằng bác sĩ đã truyền nước biển cho tôi.
Hai năm qua không có Hoàng Thiên bên cạnh, tuy tôi có buồn nhưng sức khỏe vẫn tốt, có ngờ đâu chỉ ở cạnh anh một thời gian ngắn mà tôi kiệt quệ thế này.
Lo lắng, ăn uống không đều bữa đã hại tôi trở nên yếu ớt và mệt mỏi.
Đang khi tôi cố gượng dậy thì cánh cửa hé mở rồi Hoàng Thiên xuất hiện. Trên người anh vẫn là bộ quần áo lịch lãm hôm qua, tóc anh hơi rối, mặt mũi bơ phờ như thể cả đêm anh thức để đi ăn trộm vậy.
- Cẩn thận.
Anh gấp gáp đặt cái hộp trên tay lên bàn rồi đỡ tôi tựa vào đầu giường, còn lấy gối kê ra sau lưng.
Tôi trương mắt nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác. Người đàn ông này đang giở trò gì vậy? Cảm thấy có lỗi vì gián tiếp hại tôi nhập viện sao?
- Anh xin lỗi.
Tuy không quay đầu nhưng tôi biết anh đã ngồi cạnh mình bởi cảm nhận được phần nệm lún xuống. Xem ra, gã này cũng biết nhận sai đấy chứ.
- Bác sĩ nói tay của em từng bị gãy. Em… đã gặp phải chuyện gì vậy? Có phải là trong vụ tai nạn…
- Không có. Tôi đi làm xí nghiệp, bị kẹt vào máy chà nhám.
Nói xong, tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy thật nhiều dưỡng khí vào lồng ngực, giúp bản thân bình tĩnh.
Mẹ anh mất, anh cũng bị thương nặng, so với anh, thương tật của tôi chẳng là gì. Tôi không muốn khơi lại quá khứ. Tôi không muốn Hoàng Thiên thương hại mình.
Hơn nữa, anh đã ở bên Hellen suốt hai năm qua, tôi không muốn làm người phá hoại gia can người khác.
- Lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu. Hóa ra, đây là lý do khiến em thao tác khó khăn khi làm việc.