Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 113: Hai Con Lợn Què - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33

- Là anh ngu ngốc, còn cho rằng mình đã phần nào bước được vào trái tim em. Hóa ra, thời gian cũng chẳng có tác dụng gì.

Dứt lời, Tấn Phong vụt chạy đi. Tôi hốt hoảng lao theo anh nhưng không thể đuổi kịp vì chân tôi đang đau. Khi tôi ra tới cổng, anh đã lái xe đi mất hút.

Cuối cùng, hôm nay anh cũng nói lên những bức xúc trong lòng.

Anh có biết, để quên anh, một người tôi đơn phương thầm thương trộm nhớ, chưa lần nắm tay, chưa lần ôm ấp, chưa lần hôn, chưa lời ước hẹn mà tôi đã từng mất năm, sáu năm hay không?

Với Hoàng Thiên, chỉ mới hai năm thì làm sao mà quên cho đành.

- Tấn Phong, em xin lỗi. Anh đừng lái xe nhanh quá, em sợ…

Thất thểu trở vào nhà, tôi leo lên giường và tiếp tục khóc, mặc cho chuông điện thoại réo vang, tôi vẫn không thèm bắt máy vì tên người gọi đến là Hoàng Thiên.

Có lẽ anh quay lại bệnh viện và biết tôi đã bỏ trốn nên gọi chứ chẳng có việc gì quan trọng cả.

Xem ra, mười ba ngày phép sẽ được tôi dùng vào dịp này.

Cuộc gọi nhỡ cuối cùng ngừng đâu tầm hai phút thì điện thoại lại réo rắt. Nhác thấy tên của Hoàng Thuận, tôi liền ấn nút nghe.

- Mỹ Trân, em đâu rồi? Anh bảo Hoàng Thiên dẫn anh đến thăm em thì chẳng thấy đâu cả.

- Em về nhà rồi. Em thấy thoải mái hơn khi ở nhà. Em… em muốn một mình nên là… anh đừng đến thăm em nhé.

Tôi nghe tiếng thở dài của anh vọng sang nhưng rồi anh cũng đồng ý sau khi dặn dò tôi cứ yên tâm nghỉ dưỡng.

Tấn Phong không hề hỏi thăm tôi lấy một câu kể từ lúc anh bỏ chạy khỏi nhà tôi. Có vẻ như anh cũng không nói gì với Ánh Tuyết.

Nếu biết tôi bị thế này, hẳn cô bạn ấy đã bay tới cạnh tôi rồi. Như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy.

Mới ở nhà có hai ngày mà tôi buồn tay buồn chân. Cơ mà vì các ngón tay vẫn còn đau nên không cầm kéo, cầm kim được, chỉ có thể lấy giấy và vẽ mấy mẫu thiết kế mới nghĩ ra mà thôi.

Chiều đến, tôi vừa nấu xong nồi canh chua cá lóc thì có tiếng gọi cửa cất lên.

Vì đang ở trong nhà nên tôi nghe loáng thoáng giống tiếng Tấn Phong gọi mình, nào ngờ khi chạy ra thì thấy người đang đứng bên ngoài chính là Hoàng Thiên.

Vốn tôi chẳng định mở cổng cho anh vào đâu nhưng nhìn vết thương trên miệng và vết bầm trên gò má anh thì tôi lại lo lắng.

Cái gã này bị vấp té hay đánh lộn với ai à? Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đánh nhau?

- Anh tìm tôi làm gì? – Tôi kéo cánh cổng ra, hất hàm hỏi.

Cái gì vậy? Sao anh ta lại ném cho tôi cái nhìn đầy trách móc thế kia?

Còn chưa kịp nói tiếp thì Hoàng Thiên đã xồng xộc tiến vào, thẳng tới cửa chính, sau đó tháo giày, tháo luôn vớ rồi lủi vào nhà.

Một loạt hành động đó hại tôi phải dụi mắt tới lui vì cứ ngỡ mình bị hoang tưởng.

Vội vàng đóng cổng lại, tôi nhanh chóng chạy vào theo.

Anh thế mà đang nằm dài trên ghế sô pha, mắt mở to nhìn tôi. Này là di chứng của vụ tai nạn đúng không? Lâu lâu anh sẽ bị thế này phải không nhỉ? Kiểu mát mát, tưng tưng, làm chuyện khùng khùng, điên điên, không mấy bình thường.

- Giám… giám đốc à? Anh… anh bị gì vậy? – Tôi rướn người về phía trước, hỏi khẽ chứ chẳng dám tiến lại gần anh.

- Sao em lại nói dối?

Anh đột ngột ngồi bật dậy khiến tôi hoảng hốt, vội lùi về sau. Cái người này hỏi gì mà không đầu không cuối thì làm sao tôi biết anh đang đề cập đến vấn đề nào chứ.

Tôi nói dối nhiều lắm, sáng hôm qua vừa bị Tấn Phong mắng cho một trận đây.

- Tấn Phong nói em vì cứu anh ra khỏi chiếc ô tô đó nên mới bị gãy bảy ngón tay. Có đúng không? Sao em lại nói là bị tai nạn lao động? Em đang muốn che giấu điều gì vậy hả Mỹ Trân?

Theo từng câu hỏi, Hoàng Thiên từng bước tiến lại gần tôi. Ánh mắt anh như muốn soi tỏ tim gan phèo phổi của tôi vậy.

Tôi không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn vào đó nên vừa lùi vừa nhìn sang hướng khác.

Không ngờ rằng Tấn Phong lại đi gặp Hoàng Thiên. Rốt cuộc anh đã nói những gì rồi. Có lẽ những vết thương trên gương mặt đẹp trai này cũng là Tấn Phong ban cho.

Người đàn ông luôn hòa nhã, dịu dàng lại vì tôi mà ra tay đánh người ư? Tôi là tội đồ, luôn khiến những người tốt trở nên xấu đi.

- Tôi không muốn nhắc lại quá khứ. Chẳng có gì đáng nhắc nhở cả. – Tôi cố giữ lấy bình tĩnh để đối đáp với kẻ đang dồn mình dính vào vách tường.

- Không có gì đáng nhắc sao? – Giọng anh chùng xuống, có hơi chút run rẩy.

- Phải. – Tôi ngước lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm đã nhấn chìm mình vào biển tình sầu không lối thoát.

- Mỹ Trân. Em cứu anh rồi lại bỏ rơi anh trong lúc anh đang đối diện với cái chết. Thà rằng em cứ để anh đi theo mẹ anh còn hơn.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.