Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 114: Hai Con Lợn Què - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33
Tim tôi như bị một nhát d.a.o sắc lẹm c.h.é.m vào, đau đến mức toàn thân tê dại. Có lẽ Hoàng Thiên tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ. Thế nên, anh mới nói ra những lời xé lòng này.
Lúc này, tôi rất muốn ôm lấy anh, nói rằng tôi yêu anh nhiều lắm và cho dẫu anh có tàn phế thế nào thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh.
Tôi rất muốn nói cho anh hiểu tôi từ bỏ anh vì nghĩ cho tương lai phía trước của anh. Thế nhưng, chút lý trí cuối cùng đã ngăn tôi lại.
Tôi tự suy mình mà ra. Ngay cả công việc văn phòng nhẹ nhàng mà tôi còn gặp khó khăn vì di chứng năm xưa để lại, huống hồ là Hoàng Thiên bị nặng hơn tôi. Nếu anh vì tôi mà đánh mất tất cả, anh sẽ khổ lắm.
- Anh về đi. Chuyện đã xảy ra rồi, anh có trách cứ tôi thì mọi thứ cũng đã là như thế rồi.
- Chúng ta có thể bắt đầu lại, anh đã bình phục và có thể là điểm tựa cho em, anh…
- Không. Tôi không muốn. Chúng ta kết thúc rồi. – Tôi lắc đầu, cắt ngang lời anh.
Tôi thật không ngờ Hoàng Thiên lại đưa ra đề nghị này. Tôi còn tưởng anh sẽ hận tôi, oán tôi đến mấy chục năm sau nữa.
Hay là anh đang muốn bẫy tôi? Có phải anh đang muốn cho tôi chui vào rọ rồi ném tôi xuống sông không? Kiểu trả thù kẻ phản bội như trên phim ấy.
Anh sẽ khiến tôi rơi vào lưới tình ngọt ngào và sau đó cho tôi nếm mùi bị phản bội.
- Anh nhớ rằng mình vẫn chưa đồng ý chia tay. Mỹ Trân yêu dấu à, anh về đây là để tiếp tục chuyện tình dang dở với em. – Hoàng Thiên ghé sát vào tai tôi, thổi nhẹ.
Toàn thân tôi run bần bật. Anh đang khủng bố tinh thần của tôi sao? Anh đang uy h.i.ế.p tôi sao? Còn cái gì để nối với dán chứ? Đã đứt gãy từa lưa hết rồi.
- Đi… đi ra khỏi nhà tôi ngay. – Bàn tay tôi run rẩy chỉ về phía cửa.
- Được, nhưng anh sẽ quay lại đấy, em yêu dấu.
Bước chân Hoàng Thiên lùi dần, từng chút một tách rời khoảng cách. Nụ cười trên môi anh nhìn thật biến thái, ánh mắt cũng vậy. Có lẽ anh bị điên loạn rồi.
Hellen đâu rồi? Sao cô ấy không giữ anh mà để anh chạy lung tung thế này? Lẽ ra tôi nên xin số điện thoại của Hellen để gọi cô ấy vào những lúc nguy cấp.
Mắt tôi vẫn trợn tròn, cố quan sát biểu hiện trên gương mặt điển trai kia. Tôi thấy nụ cười ấy nhạt dần, vầng trán anh nhíu lại và ngay khi anh quay lưng thì toàn thân anh lảo đảo, phải vịn vào thành ghế sô pha.
Hoảng quá, tôi quên cả sợ hãi, vội vàng lao đến, đỡ lấy anh.
- Hoàng Thiên, anh sao vậy? Anh bị đau đầu sao?
- Thuốc… em có thuốc giảm đau không? – Anh cau mày, tay phải ôm lấy đầu, thều thào hỏi.
- Có, có, anh mau ngồi xuống đây.
Tôi gấp gáp đỡ Hoàng Thiên ngồi xuống rồi chạy vụt vào trong phòng, lục tung lên. Cũng may là tôi luôn thủ thuốc giảm đau trong nhà bởi tay tôi và chân tôi cũng đau nhức liên miên.
Anh đau nhiều như vậy chắc uống phải hai viên mới nhanh khỏi.
- Nào, Hoàng Thiên, uống thuốc nào.
Tôi trao thuốc và ly nước cho anh rồi đứng đợi. Tim tôi đập loạn xạ, tay chân vẫn còn run và mồ hôi lạnh vã ra khắp người.
- Anh khoan hãy về, nằm nghỉ chút cho thấm thuốc.
- Không phải em vừa đuổi anh sao?
- Đừng chất vấn ngược tôi nữa. Nằm xuống nghỉ chút đi.
Anh cười mệt mỏi, ngoan ngoãn cởi áo vest vắt sang một bên rồi nằm xuống, nhắm mắt.
Tôi cảm thấy tôi hết hiểu nổi anh rồi. Lời anh nói có bao nhiều phần thật hay là giả thì tôi cũng không biết.
Thử tưởng tượng nếu Hoàng Thiên chọc giận ông nội anh và không còn chỗ đứng trong tập đoàn Hana mà xem. Sẽ thảm thương lắm.
Coi cái bộ dạng hiện giờ của anh đi. Nếu không có tiền vàng dát vòng quanh thì chắc chẳng cô gái nào dám béng mảng tới để chuốc lấy khổ vào thân đâu.
Nhìn cái miệng ứa m.á.u và gò má tím bầm của Hoàng Thiên, tôi đột nhiên thấy đau lòng.
Cuối cùng, không thể bỏ mặc, tôi đánh liều lấy bông gòn và thuốc rồi rón rén đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng thoa cho anh.
Chắc anh đau lắm. Cơ mà cho dù bị đánh ra thế này thì nhìn anh vẫn đẹp. Hay là gu của tôi ngày càng trở nên mặn mòi, biến thái vậy nhỉ?
Tấn Phong ra tay cũng nặng thật đấy. Thế nhưng, tôi biết Hoàng Thiên cũng chẳng hiền hậu gì. Tôi lo Tấn Phong cũng đã bị thương.
Cả hai người đàn ông này, tôi không muốn ai bị thương cả.
Không ngờ có ngày tôi lại lần nữa được chạm vào khuôn mặt khiến tôi si mê. Các đường nét của anh vẫn y như cũ, không có gì thay đổi.
Vụ va chạm đó chỉ làm trầy xước gương mặt anh nhưng lại khiến anh chấn thương toàn thân.
Thu dọn các thứ xong, tôi tranh thủ chui vào phòng, lấy điện thoại gọi cho Tấn Phong.
Cứ ngỡ anh phớt lờ tôi nhưng không, khi hồi chuông thứ hai vừa đổ thì anh cũng bắt máy, giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng như đã từng.