Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 115: Bữa Tối Không Ấm Áp - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33

- Anh nghe đây Mỹ Trân.

- Tấn Phong, anh… anh còn giận em sao? – Tôi cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, hỏi nhỏ.

- Không. Anh không giận em. Tay chân em thế nào rồi, có tự chăm sóc mình được không? Anh định nhờ mẹ anh…

- Em ổn. Anh đừng phiền bác, cũng đừng nói kẻo Ánh Tuyết lo. Em sẽ nghỉ phép mười ba ngày.

- Ừ. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Mình làm cả đời chứ đâu phải làm ngày một, ngày hai.

Chần chừ vài giây, tôi đánh bạo nói cho Tấn Phong biết việc Hoàng Thiên đã đến nhà tôi chất vấn và đồng thời cũng hỏi han anh về chuyện anh đi tìm Hoàng Thiên.

Kết quả, Tấn Phong không hề giấu giếm mà thừa nhận rằng anh đã đánh Hoàng Thiên ngay tại văn phòng làm việc và nói cho vị sếp khó ưa của tôi biết rằng tôi vì cứu anh ta mà bị gãy gần hết các ngón tay.

- Anh biết em sẽ không nghỉ việc ở đó nên anh mới làm như vậy. Dù gì em cũng từng bất chấp tính mạng cứu anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không làm khó em khi biết điều đó. Em yên tâm, anh chỉ nói những gì nên nói, không đả động tới người đã khuất.

Vậy là tôi yên tâm rồi. Tấn Phong không hề tiết lộ chuyện bà Ngọc Minh buộc tôi rời xa con trai bà.

Tấm lòng của người mẹ luôn như vậy, tôi có thể hiểu và không trách bà, tôi cũng không muốn anh trách bà.

Tuy Hoàng Thiên không phải con trai ruột nhưng giây phút ấy, bà đã chọn nhường cơ hội sống cho anh, chứng tỏ bà thương anh thật lòng.

- Hoàng Thiên nán lại lâu không?

- À, không. Em bảo mệt rồi đuổi anh ấy về. Về lâu rồi.

Đành phải nói dối thôi, nếu biết Hoàng Thiên đang nằm dài ở trước nhà tôi và ngủ say thì Tấn Phong sẽ lao tới ngay lập tức.

Tôi không muốn hai người họ giáp mặt nhau. Tôi không muốn có một trận chiến xảy ra ở đây. Tôi cần sự yên bình.

Anh Tấn Phong của tôi sẽ không thể biết rằng những lời anh nói đã khiến cho Hoàng Thiên bật lên tiếng đề nghị quay lại với tôi, cùng tôi tiếp tục yêu đương.

Việc tôi cứu Hoàng Thiên chẳng khiến anh cảm kích mà còn buông lời oán trách. Thế nên, tôi mới lo. Thế nên, tôi mới không biết lời đề nghị kia của anh mang theo âm mưu, ý đồ gì.

- Nhưng mà… anh có bị thương không?

- Anh không có. Anh ta không đánh trả.

Hóa ra là vậy. Hoàng Thiên thế mà không đánh trả ư? Câu trả lời của Tấn Phong đã đem hết những lo lắng tôi đang đặt nơi anh sang Hoàng Thiên hết thảy.

- Tấn Phong, em sẽ chỉ làm đến khi hết hợp đồng thôi. Một năm, chính xác là một năm nữa, em sẽ rời khỏi đó và về với anh.

Khi nói ra câu này, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi cũng chỉ là phái yếu, dù mạnh mẽ thế nào thì tôi cũng không phải đàn ông.

Hoàng Thiên và tôi vốn dĩ không thể nào chung đường. Còn về Tấn Phong, anh tốt với tôi như vậy, quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều như vậy, dang tay đón tôi mọi lúc.

Thôi thì đi mãi cũng mỏi mệt, tôi chấp nhận quay về bên Tấn Phong, cùng anh thực hiện giấc mơ của cả hai.

Chuyện tình cảm lứa đôi, sẽ thuận theo tự nhiên. Tôi sẽ cho anh, cho mình thêm một cơ hội.

Có vẻ Tấn Phong rất hạnh phúc khi nghe điều này. Tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ rơi vào tai tôi, thành công xóa tan những lắng lo vụn vặt.

- Tiếc thật, nếu anh đang ở thành phố thì anh sẽ chạy đến nhà em ngay đấy. Anh đang đi công tác dưới Vũng Tàu rồi, chiều mai mới về được.

- Vậy anh nhớ mua cua lớn về nhé. Em sẽ gọi Ánh Tuyết sang chơi.

Mải líu ríu trò chuyện, cười đùa cùng Tấn Phong nên tôi nào hay người tình cũ đã thức dậy từ bao giờ và đang đứng khoanh tay, tựa lưng ngay sát mép cửa.

Chỉ biết khi cuộc gọi kết thúc và tôi toan nhảy khỏi giường để đi ăn cơm thì Hoàng Thiên đã đứng đó rồi. Nét mặt anh buồn mênh mang, đôi ánh nhìn tôi như hờn, như oán.

- Anh… anh dậy rồi sao? Anh hết đau đầu chưa? – Tôi nhanh chòng rời khỏi giường, lí nhí hỏi.

- Đỡ rồi. Nhà em có gì ăn không? Anh hơi xót ruột.

- Có cơm.

Dứt lời, tôi liền bước nhanh, lướt qua anh, chui vào bếp, thoăn thoắt hâm nóng canh chua rồi dọn cơm.

Cá lóc trong canh được vớt ra dĩa để chấm với nước mắm mặn. Vì chỉ có một mình nên tôi nấu thế cho tiện và gọn, không cầu kỳ nhiều món như cái thời làm giúp việc cho nhà Hoàng Thiên.

- Tôi chỉ nấu mỗi món này thôi.

- Ừ, không sao. Có ăn là may mắn rồi.

Cái tên này mở miệng ra nói cứ như anh ta là người nghèo, cơ nhỡ được tôi bố thí cho bữa cơm vậy.

Cũng may anh là kẻ giàu có. Nếu gia cảnh anh tơi tả như tôi, hẳn lúc nhìn anh ăn như hổ đói thế này, tôi sẽ thương hại anh mà khóc ngất.

Cơ mà nếu anh nghèo ngay từ đầu thì tôi đâu có xa anh. Tôi sẽ ôm lấy anh, ăn mắm ăn muối sống qua ngày cũng được.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.