Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 116: Bữa Tối Không Ấm Áp - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:33
Hoàng Thiên chẳng chút khách sáo, ăn rất nhiều, hết veo nồi cơm của tôi.
Tôi nhớ trong quá khứ, anh không ăn nhiều như vậy. Lẽ nào anh nhớ hương vị của món ăn do tôi làm?
- Mỹ Trân à.
- Sao? – Tôi giật thót, tròn mắt nhìn anh.
- Sau này, anh đến đây thường xuyên, em nấu cho anh ăn nhé. – Hoàng Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn.
- Không muốn. Anh về bảo vợ anh nấu cho mà ăn.
- Vợ? Anh cưới vợ bao giờ?
- Vậy bảo bạn gái anh nấu.
- Bạn gái nào?
Tôi vừa há miệng, chưa kịp nói gì thì điện thoại của người đối diện bỗng reo tưng bừng lên.
Và vì anh để nó trên bàn thành thử tôi nhìn thấy tên người gọi đến là cô nàng siêu mẫu kiêm giám đốc điều hành công ty Black Roses.
Đó chính là câu trả lời dành cho anh đấy Hoàng Thiên ạ. Cô ấy là Hellen. Người con gái bước vào tim anh trước cả tôi.
Đúng như tôi đoán, Hoàng Thiên liền cầm điện thoại lên rồi đi ra nhà trước. Tôi mỉm cười, cúi xuống, tiếp tục ăn.
Chắc tôi bị điên rồi. Sao tự nhiên lồng n.g.ự.c tôi căng cứng thế này nhỉ? Nhịp tim như hẫng đi. Cảm giác trống trải len vào.
Lúc Hoàng Thiên quay trở lại thì tôi cũng đã ăn xong. Anh nhìn tôi rồi bưng chén lên, lùa hết cơm vào miệng, sau đó tranh phần rửa chén dù rằng tôi liên tục đuổi xua.
Cuối cùng, tôi đành mặc kệ anh, bỏ ra phòng khách ngồi.
Chừng mười phút sau, Hoàng Thiên trở ra, nói lời tạm biệt rồi đi về phía cổng. Tôi đoán anh chạy về với Hellen.
Anh lừa ai hả Hoàng Thiên? Cô ấy nói anh và cô ấy bên nhau hai năm rồi. Không chừng ít tháng nữa, anh lên chức ba của em bé đấy.
Đang cố tình bấm lung tung trên điện thoại, cốt ý ngồi chờ chiếc xe đi xa rồi mới ra khóa cổng thì tôi bỗng nghe tiếng bước chân xộc vào.
Hoàng Thiên quay lại, trên tay anh là một chiếc hộp khá lớn, còn có một chiếc ba lô trông vô cùng quen mắt. Nó chính là chiếc ba lô cũ của tôi.
- Trả cho em. Tất cả đồ của em đều ở trong này.
Anh đặt chúng xuống và quay lưng ngay lập tức.
Tôi cứ ngỡ anh đã vứt bỏ hết rồi chứ. Anh biết sẽ còn gặp lại nhau nên giữ sao? Chắc không đâu, chỉ là hy hữu thôi.
Anh mới từ Mỹ về đây và tiếp nhận chức vụ mới, điều đó đồng nghĩa với việc căn biệt thự kia đã vắng chủ suốt hai năm. Chỉ là anh chưa kịp vứt đi thì gặp tôi nhỉ.
Có những bộ quần áo mà tôi không nhớ mình đã mua lúc nào. Bằng cấp còn đầy đủ. Và quan trọng là những món quà đắt giá mà mẹ anh và anh đã tặng cho tôi cũng ở đây.
Chiếc nhẫn kim cương cũng ở đây. Mỗi lần thấy nó, tâm lý tôi liền bị giá trị của nó thao túng, tin rằng anh rất yêu thương tôi.
Nhớ lại lúc Hoàng Thiên chật vật ép buộc tôi đeo nó vào, tôi bỗng bật cười. Anh thật bá đạo, giống mấy tên chủ tịch trong truyện ngôn tình.
Tôi đã từng nghĩ tôi hiểu thấu tâm hồn, tính cách anh khi ở nhà, khi ra đường, khi ở nơi công sở, khi bên tôi, khi bên người khác. Thế nhưng, tôi sai quá sai rồi.
- Hoàng Thiên, anh thật khó hiểu? Rốt cuộc anh đang thực lòng muốn về bên em hay chỉ đang giăng bẫy để trả thù em?
Tôi buông tất cả xuống, tiến ra mái hiên, đón những cơn gió lạnh. Phía xa xa, những tháp sao trời lấp lánh gợi tôi nhớ về tháng ngày hạnh phúc tột cùng bên anh.
Cho dẫu anh thật lòng thì sao chứ? Tôi vẫn không thể ngã vào vòng tay anh lần nữa. Tôi sợ anh trắng tay, sợ anh khổ cực.
Còn nếu anh đang bẫy tôi thì sẽ ổn hơn. Chỉ cần tôi kiên định, không bị anh mê hoặc, dụ dỗ là được mà.
Mười ba ngày phép trôi qua nhanh chóng, dẫu tôi có muốn níu kéo thì thời gian vẫn quay vòng theo quy luật tự nhiên.
Sáng ngày thứ mười bốn, tôi buộc phải bật dậy, sửa soạn rồi vác cái thân lười đến công ty.
Lúc làm nhân viên kinh doanh, tôi năng nổ lắm, từ ngày bị cái tên Hoàng Thiên cất nhắc lên cạnh anh ta, tôi đ.â.m ra bê bết thế này đây.
Vào đến phòng làm việc, vẫn như mọi lần, tôi tranh thủ đi pha trà cho Hoàng Thiên.
Chỉ mới bảy giờ ba mươi phút nên không gian hãy còn vắng vẻ lắm, có mỗi mình tôi lục đục đi tới đi lui.
Vừa đặt khay trà xuống thì sau lưng vọng đến tiếng bước chân. Tôi vội quay đầu nhìn.
Hơn mười ngày không gặp, vết bầm trên gương mặt điển trai ấy đã tan rồi.
- Chào giám đốc. – Tôi khẽ cúi đầu.
- Ừ. Chào mừng em quay lại.
Anh khuyến mãi cho tôi một nụ cười buồn rồi tiến thẳng đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, lật giở tài liệu, chăm chú xem.
Bàn tay tôi lần mò vào túi áo vest rồi lấy chiếc nhẫn ra. Chần chừ một lúc, tôi đánh liều bước lên phía trước, đặt nó xuống mặt bàn, ngay cạnh tập hồ sơ mà anh đang xem.