Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 117: Cảm Giác Được Cưng Chiều - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:34
Những thứ khác, tôi có thể giữ như một kỷ niệm nhưng chiếc nhẫn này tượng trưng cho điều gì thì cả tôi và anh đều hiểu rõ. Thế nên, tôi không thể giữ nó.
- Em có ý gì? – Hoàng Thiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.
- Trả anh. Chúng ta đã kết thúc rồi. Nhẫn kim cương chỉ nên tặng cho người sẽ đồng hành cùng anh.
- Em đang đồng hành cùng anh đấy thôi. Em đang đứng đây, cùng anh làm việc.
Cái tên này nói gì vậy? Anh ta đang đánh tráo khái niệm đúng không? Anh ta cố tình không hiểu tiếng người đấy à?
Ý tôi là người đồng hành trong đời sống hôn nhân vợ chồng chứ có phải là công việc đâu. Nói như anh thì anh phải tặng nhẫn cho cả phòng kinh doanh đấy, rộng ra là cả tập đoàn Hana.
- Ý tôi là…
- Lát nữa chúng ta có cuộc họp với ban lãnh đạo công ty. Chuẩn bị đi. Và hãy cất chiếc nhẫn nếu em không muốn anh lôi em ra sảnh chính, đeo vào trước mắt mọi người.
Giọng nói nghiêm nghị, gương mặt lạnh lùng kia khiến sống lưng tôi lạnh toát. Hoàng Thiên trước kia nói được làm được và tôi biết Hoàng Thiên bây giờ cũng vậy, thậm chí là còn hơn nữa.
Tôi không nên cố chấp với một người có vấn đề với não bộ. Anh đâu có được bình thường nữa chứ, anh sẽ làm như thế mất.
Nhanh như chớp, tôi vươn tay lấy lại chiếc nhẫn rồi cun cút đi thẳng, quên cả việc phải cúi chào.
- Mỹ Trân đi làm lại rồi đấy à? – Chị Hoa đột ngột vỗ vào vai tôi trong khi tôi đang lúi húi cất chiếc nhẫn vào ngăn nhỏ nhất của túi xách.
- Dạ chị. Từ giờ đến cuối năm em hết được nghỉ rồi. – Tôi ngẩng đầu lên, cười gượng gạo.
- Vẫn có thể nghỉ chứ, nhưng mà… trừ lương.
Tôi gật gù đồng ý với điều khoản này. Chỉ hy vọng gã đẹp trai kia đừng hành tôi nữa, nếu không, tôi e mình bị trừ lương dài dài.
Cơ mà Hoàng Thiên bảo tôi theo anh ấy đi họp có nghĩa là tôi sẽ phải ghi chép nội dung cuộc họp đúng không?
Phải làm sao đây? Họ sẽ nói rất nhanh và nhiều người nói. Làm sao tôi có thể ghi kịp chứ? Anh lại làm khó tôi rồi? Ăn cơm tôi nấu cho no bụng rồi giờ lại hành xác tôi.
Đúng tám giờ, Hoàng Thiên ung dung rời phòng, tôi cũng vội vàng bám theo anh. Tôi phải làm gì đây? Ghi được khúc nào hay khúc đó sao? Tôi mượn điện thoại Hoàng Thiên để ghi âm thì anh có cho không nhỉ?
Ngoại trừ các lãnh đạo cao cấp, chẳng ai được phép mang điện thoại vào phòng họp cả, bao gồm cô thư ký bé nhỏ là tôi đây.
- Ây da…
Mải mê suy nghĩ nên khi Hoàng Thiên đột ngột dừng lại, tôi không để ý mà va luôn vào tấm lưng rộng của anh. Hai cánh tay theo phản xạ ôm anh cứng ngắc.
Phải mất mấy giây sau, tôi mới định thần thu tay về, lùi lại, cúi đầu.
- Xin lỗi giám đốc.
Lần này, tôi không dám đi gần anh nữa, chờ cho đôi giày tây bóng lộn ấy rời khỏi tầm mắt thật lâu, tôi mới nhấc chân.
Và vì sợ anh quay lại nhìn mình, sợ bắt gặp ánh mắt của anh nên tôi cứ cúi đầu mà bước.
- Mỹ Trân, Mỹ Trân.
Tiếng gọi của Hoàng Thiên làm tôi giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt tôi chẳng có ai cả. Rõ ràng là âm thanh đây mà, nhưng người đâu nhỉ?
- Đằng sau quay.
Tôi như con rối, nghe thế liền làm theo.
Quái lạ, đi đứng kiểu gì mà giờ Hoàng Thiên lại ở phía sau tôi thế. Lẽ nào anh có siêu năng lực, phép thần thông biến hóa.
Vừa tiến lại, chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã bước vào phòng. Lúc này, tôi mới tá hỏa nhận ra các lãnh đạo đang ngồi nghiêm trang trong đó cả rồi.
Sao tôi quên mất sếp trực tiếp của mình là ai chứ? Anh tuy mang mác giám đốc kinh doanh nhưng anh cũng chính là cháu trai chủ tịch.
Chẳng có gì lạ khi mọi người kéo xuống phòng họp ở tầng này thay vì để anh lên tận lầu trên.
- Bắt đầu thôi. – Hoàng Thiên nói ngay khi vừa ngồi xuống.
Tôi cũng kéo ghế ngồi ngay cạnh anh, đặt sổ lên bàn và bấm ngòi viết ra, chuẩn bị sẵn sàng ghi chép.
Các thư ký khác trông bộ dạng rất nhàn nhã dù rằng vẫn đang tập trung với tư thế giống tôi.
Bằng chứng là gương mặt họ nhìn thoải mái lắm, còn tôi hẳn phải có ít nhất mấy nếp gấp trên trán.
Đang lo lắng tột độ khi giám đốc phòng kế hoạch đứng lên thì Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt cây viết xuống trước mặt tôi, ngay trên trang giấy trắng và quay sang tôi, thì thầm vào tai. Giọng anh nhỏ, chỉ để đủ cho mình tôi nghe.
- Em không cần ghi, có viết ghi âm rồi.
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, toàn thân tôi bất động, chẳng còn nghe vị giám đốc kia đang trình bày điều gì.
Tôi cũng không dám nhìn Hoàng Thiên nữa. Anh đang trở lại là Hoàng Thiên ngày xưa sao? Quan tâm, chú ý đến tôi từng chút một.