Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 125: Trò Chơi Đồng Đội - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:34

Tiếp đó là thi đội nào thấp nhất.

Chúng tôi liền ngồi xuống, sau đó là nằm bẹp luôn dưới thảm cỏ. Tôi không dám hít không khí vào vì sợ n.g.ự.c mình phồng lên sẽ hại cả đội thua theo, còn chị Hoa thì nằm sấp luôn.

Lại một đội nữa bị loại. Còn năm đội bước vào vòng thi tiếp theo.

Sau tiếng hô vang “cao nhất”, chúng tôi liền tóm lấy anh chàng nhỏ con nhất trong đội, nâng lên.

Anh chàng cũng chịu phối hợp cực kỳ, đứng trên cao chót vót còn cố đưa cánh tay lên.

- Ôi, xem đội bên kia kìa.

Theo lời chị Hoa, tôi hướng mắt nhìn sang và thấy đội bạn đang nâng cả hai người đàn ông lên. Tiếp đó, người đàn ông thấp vịn lấy vai người đàn ông cao, cố trèo lên.

Không chỉ riêng đội của tôi mà các đội khác cũng ngếch mặt sang hóng để học hỏi. Thế nhưng khi người ấy lấy đà leo lên thì đội hình bên dưới loạng choạng bởi lực tác động.

Kết quả, họ ngã sóng soài, kẻ nọ chồng lên kẻ kia, la oai oái.

- Ha… ha… ha… ha…

Không hẹn mà cả đám đều cười như được mùa.

Dĩ nhiên là đội đó bị loại vì chẳng còn thời gian đâu mà xếp lại. Còn đội gần họ vì cười nhiệt tình quá mà cũng đánh rơi luôn cô nàng trên cao, thế là loại nốt.

Còn lại ba đội bước vào vòng thi tiếp theo.

Lần này, chị trưởng đoàn phát cho mỗi đội một tờ báo lớn, buộc cả đội phải đứng gọn vào trong đó, khi chị hô đến ba thì không được có bàn chân nào chạm đất, nếu không thì bị loại ngay.

Cứ sau mỗi lần chơi, tờ báo lại được gấp nhỏ dần nhưng vẫn không cho phép chân được chạm đất.

Ban đầu, chúng tôi đứng thoải mái, sang lần thứ hai thì phải cõng nhau lên cho bớt chân lại.

Lẽ đương nhiên, người cõng tôi là Hoàng Thiên. Anh chủ động và tôi thì không thể từ chối, tránh làm mất thời gian.

Hai đội kia sắp xếp cũng tài tình lắm, thành thử chưa có đội nào bị loại.

- Nhỏ quá, lần này chắc thua rồi. Bên kia họ đứng kiểu gì mà hay vậy nhỉ? – Chị Hoa nhìn đội bạn lom lom.

- Chúng ta cứ đứng một chân trong tờ báo và một chân ngoài đất. Khi chị ấy hô đến ba thì mình co chân ngoài đất lên là được. – Hoàng Thiên hiến kế.

Chúng tôi làm theo lời anh, vòng tay ôm chặt thắt lưng nhau. Ngay khi tiếng hô vừa dứt, cả bọn đồng loạt co chân.

Chị quản trò nghe đội kia tố đội nọ ăn gian thì chằm hăm quan sát thật lâu để chắc chắn rằng không có cái chân nào lòi ra ngoài.

Mặc dù đã cố bám trụ nhưng cuối cùng, một người trong đội chúng tôi mỏi chân, lắc lư qua lại hại cả đội đung đưa theo, qua trái, qua phải, trút nghiêng trút ngửa và kết quả là cùng nhau ngã nhào xuống đất. Bị loại thẳng cẳng.

Vì đã tới giờ chơi trò chơi lớn nên chị trưởng đoàn tuyên bố cho hai đội còn lại thắng cuộc, chia đôi giải thưởng cùng nhau.

Tôi có chút tiếc nuối, nếu cố thêm chút nữa thì đội tôi cũng thắng rồi.

Sau tiếng còi hiệu, chúng tôi nhanh chân xuất phát về trạm đầu tiên theo hướng mũi tên.

Thử thách để lấy được mật thư là phải chui lọt qua chiếc cổng được làm từ hai nhành cây nhưng không được chạm vào.

Tôi cũng nhỏ con nên dễ dàng chui lọt. Các đồng đội cũng xuất sắc hoàn thành và lấy được mật thư.

Tôi phải công nhận là Hoàng Thiên giỏi thật, anh giải rất nhanh mà chẳng cần ai phụ giúp.

Chúng tôi tiếp tục lên đường, vào rừng và dễ dàng vượt qua các trạm tiếp theo với sự cố gắng, đoàn kết của cả đội và đầu óc nhanh nhạy, thông minh của Hoàng Thiên.

Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ về đích và giành giải cao nhất.

Khi đến trạm thứ bốn cũng là lúc chúng tôi vào sâu trong rừng. Trạm trưởng đưa ra một thử thách đó là buộc phải để lại người giải mật thư để lấy bức mật thư đi tiếp đến trạm thứ năm.

- Thử thách gì ngộ vậy chứ? Đó giờ tôi chưa thấy luôn đấy. – Chị Hoa chau mày, lắc đầu tỏ ý phản đối.

- Chị à, đây là do ban tổ chức đề ra chứ em cũng chỉ làm theo thôi. – Người đàn ông dịu giọng giải thích.

- Nhưng tôi đâu thấy ai bị bắt lại chứ. Mấy đội kia được đi hết còn gì? Thử thách mỗi đội mỗi khác hay sao? – Tôi nhọn miệng chen vào vì quá bức xúc.

- Đội mình là đội tới đầu tiên đấy ạ. – Trạm trưởng tiếp tục giải thích.

Cuối cùng, Hoàng Thiên lên tiếng trấn an mọi người và chấp nhận thử thách.

Sau khi giải bức mật thư cho chúng tôi đến trạm thứ năm, anh đến tảng đá gần đó và ngồi nghỉ.

Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy anh tội nghiệp thế nào ấy. Trông dáng vẻ anh rất cô đơn. Cứ đi được mấy bước thì tôi lại ngoái đầu nhìn anh một lần.

- Nhanh lên Mỹ Trân. – Chị Hoa tóm lấy tay tôi, kéo đi băng băng trong rừng.

Lần cuối tôi ngoảnh lại thì chỉ thấy một màu xanh thẫm của cây lá, chẳng còn thấy Hoàng Thiên nữa.

Chúng tôi tranh thủ chạy thật nhanh theo hướng mũi tên.

Đang chạy khí thế thì tôi bỗng sực nhớ rằng mình chưa đưa bộ đàm và thuốc đau đầu cho Hoàng Thiên.

Ban nãy lúc bận giải mật thư ở trạm đầu, anh nhờ tôi giữ giúp và tôi cầm luôn đến tận bây giờ. Tôi lo lỡ đâu anh đột ngột bị đau mà không có thuốc thì nguy mất.

Đáng lẽ bị bệnh thì nên ở trong lều mới đúng, ráng bon chen theo làm gì chẳng biết. Cái đồ ham vui.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.