Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 126: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:34
- Chị Hoa, em phải quay lại để đưa bộ đàm cho giám đốc. Ban nãy anh ấy nhờ em cầm hộ mà em quên đưa lại. – Tôi dừng chân, nói trong hơi thở gấp.
- Có cần thêm ai đi chung không? – Chị Hoa cũng vừa thở vừa hỏi.
- Không ạ, mọi người cứ về trạm trước, em chạy nhanh lắm, đưa xong thì em quay lại liền.
Dứt lời, tôi nhanh chóng quay lưng, vụt chạy ngược trở lại.
Thực ra, thứ tôi muốn đưa cho anh là thuốc và nước chứ còn bộ đàm thì anh không có cũng không c.h.ế.t được.
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, đến lúc thấy đường hơi lạ mới dừng chân và quan sát xung quanh.
Lẽ nào tôi bị lạc ư? Rõ ràng tôi đang định hướng theo các dấu mũi tên màu đen được vẽ trên thân cây kia mà. Sao có thể nhầm được.
Cuối cùng, tôi chọn cách tin vào trực giác của mình, rời khỏi con đường mình đang chạy và rẽ sang hướng khác.
Cảm giác bất an dâng cao khi tôi phát hiện ra con đường này cũng có các dấu mũi tên màu đen.
Sẽ không có ban tổ chức nào đánh đố người chơi như thế này cả.
Gió rừng vi vút lùa qua tàn cây tạo nên thứ âm thanh ghê rợn khi mà tôi chỉ có một mình. Sống lưng tôi lạnh toát và răng tôi va vào nhau lập cập.
Nội dung của những bộ phim phá án, điều tra bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Mấy trang truyện thám tử lừng danh Conan cũng liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
- Hoàng Thiên, không xong rồi, Hoàng Thiên.
Bằng tất cả sức lực, tôi chạy thật nhanh về phía trước, bất chấp những nhành cây vướng víu cào xước tay mình.
Vì đi đúng con đường ban nãy nên tôi nhanh chóng tìm được đến trạm thứ bốn và cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến tôi c.h.ế.t đứng.
Cái người tự xưng là trạm trưởng kia đang đánh nhau với Hoàng Thiên, trông kịch liệt lắm, không phải là đùa giỡn.
- Dừng lại. – Tôi hét lên khi thấy hắn ta đạp vào bụng anh.
Nhanh như chớp, tôi lao vọt tới, đỡ Hoàng Thiên lên, m.á.u từ đầu anh chảy xuống, nhuộm đỏ vai áo trắng, toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại.
Ngước nhìn lên cái gã khùng kia, tôi thấy hắn đang cười, một nụ cười cực kỳ biến thái. Mặt hắn cũng lem nhem vết máu, chẳng biết là của hắn hay của Hoàng Thiên nữa.
- Có chuyện gì thì từ từ nói, là đồng nghiệp cả, sao anh lại ra tay nặng như vậy? – Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hòa giải.
- Mỹ Trân, hắn muốn g.i.ế.c anh, đừng phí lời nữa. – Hoàng Thiên lôi tôi ra phía sau, gằn giọng nói.
Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tôi thấy gã kia giống như bị ma nhập, hắn cười man rợ, rút con d.a.o từ thắt lưng ra, từng bước tiến lại phía chúng tôi.
Rốt cuộc Hoàng Thiên đã gây ra chuyện gì? Anh có thù oán gì với ba đời bảy kiếp nhà gã mà gã muốn đoạt mạng anh chứ?
Khoảnh khắc gã lao tới, Hoàng Thiên nhanh tay đẩy tôi vào gốc cây. Tôi ngã dúi dụi trên đám lá mục, xây xẩm mặt mày, chẳng biết đâu là đâu.
Lúc ngóc đầu lên thì thấy hai người đang ghì lấy nhau, xoay tròn tròn. Trên tay gã ta vẫn đang cầm chặt con dao.
Nhác thấy tảng đá gần chỗ mình, tôi vội vàng dùng sức nhấc lên.
Mạng tôi chắc cũng lớn lắm, được ông bà độ dữ lắm chứ nếu không ban nãy mà tôi đ.â.m đầu vào tảng đá này thì hồn tôi đã khắc xuất ra khỏi cơ thể tôi rồi.
Cái tên muốn g.i.ế.c Hoàng Thiên đang quay mặt về phía tôi nên gã thấy rõ mồn một hình ảnh tôi đang loạng choạng vác tảng đá bước tới.
Có điều Hoàng Thiên giữ chặt quá khiến gã không thể thoát ra dù đã cố vẫy vùng.
Hai người họ cứ xoay tròn, hại tôi cũng phải chạy theo để canh cho đúng mục tiêu.
Khi Hoàng Thiên cố trụ, không cho gã di chuyển nữa thì tôi dùng hết sức bình sinh đưa tảng đá lên cao quá đầu.
Tôi nhất định sẽ hạ gục tên khốn này bằng một động tác. Tôi sẽ trả thù cho Hoàng Thiên.
Vừa hét lên để tăng sức cho mình thì tôi vấp luôn vào cành cây khô, mất hết thăng bằng, ngã nhào ra phía trước.
Đá đi đường đá mà tôi đi đường tôi.
Quá bực mình, tôi trườn lên, nhặt lấy khúc cây rồi vụt mạnh vào chân gã.
- Á… á… con chó…
Cơn đau khiến gã buông tay khỏi cán dao. Chỉ chờ có thế, Hoàng Thiên liền thúc mấy cú liền vào bụng gã.
Khoảnh khắc gã ngã xuống thì anh cũng không khá hơn là bao, lảo đảo, mất thăng bằng.
- Hoàng Thiên, anh không sao chứ? – Tôi lao đến đỡ lấy Hoàng Thiên, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài.
- Không xong rồi, có người tới, mau… chúng ta mau đi khỏi đây.
Tôi quàng tay anh qua cổ mình rồi gấp gáp dìu anh bước thật nhanh.
Cái tên này thật là nặng quá đi, giá như anh nhẹ chút thì tôi vác anh lên vai chạy cho lẹ. Tôi biết anh cũng đang cố gắng theo kịp bước chân tôi.
Nếu tôi mà bị chảy m.á.u nhiều như anh, chắc chắn tôi ngất tám đời rồi, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Chạy trốn là cách tốt nhất vào lúc này. Tôi và Hoàng Thiên chẳng biết tiếng bước chân giẫm trên lá khô ấy là người tốt hay kẻ xấu.
Chúng tôi không biết còn ai trong số những người đi theo đoàn du lịch có ý đồ xấu với anh.