Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 131: Trở Về Vị Trí Cũ - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:35

Hơn một tuần không gặp mà Tấn Phong trông khác quá. Anh đổi kiểu tóc, lịch lãm, sang chảnh hơn trước rất nhiều.

- Tay em bị làm sao vậy? – Anh cầm lấy bàn tay có vết trầy xước đang đóng vẩy của tôi lên, chau mày hỏi.

- À, em bị ngã trong lúc đi tìm mật thư, nhẹ thôi mà. – Tôi nhanh miệng nói dối.

Tôi không thể kể sự thật với Tấn Phong được. Vụ này Hoàng Thuận không muốn để lọt ra ngoài, nội bộ Phú Long cũng lập lời hứa danh dự sẽ không tiết lộ rồi.

Tuy tôi biết nếu tôi kể thì Tấn Phong chỉ nghe và không nói lại với ai nhưng anh sẽ lo lắng lắm.

Dù gì tình thế lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc. Nhớ lại mà tôi còn rùng mình đây.

- Phải cẩn thận chứ. Chắc anh phải bỏ em vào tủ kính và khóa lại mất thôi.

Anh vừa nói vừa quay vòng vô lăng. Tôi phì cười, lấy hai viên kẹo cao su trong hộp cho vào miệng nhai.

Trên xe Tấn Phong lúc nào cũng có kẹo cao su. Cảm giác the mát của hương bạc hà khiến tâm trạng tôi tốt hẳn ra.

- Em muốn ăn gì?

- Lẩu nướng ạ.

- Được. Ánh Tuyết nhắn tin nói sẽ đến trễ chút đấy, công ty cô ấy có cuộc họp đột xuất, chắc phải nửa tiếng nữa mới xong.

Nhắc tới công việc của Ánh Tuyết thì phải cảm ơn Hoàng Thuận. Nhờ buổi gặp mặt bất ngờ hôm đó mà tay giám đốc bên công ty Phú Bình hợp tác với công ty cô ấy vui vẻ lắm, quên béng chuyện từng nhập viện vì bị cô nàng tung cước, còn đặt thêm tận hai đơn hàng lớn.

Quán lẩu nướng vào giờ tan tầm khá đông khách. Tấn Phong cầm tay tôi, dẫn đến chiếc bàn trống kê sát vách.

Mùi thơm từ các bàn bên cạnh khiến tôi nuốt nước bọt. Buổi trưa ăn phần cơm đầy nhốc do Hoàng Thiên đãi mà sao giờ lại đói sớm thế chẳng biết.

Có lẽ sau khi vô mấy chai nước biển thì sức ăn của tôi cũng tăng lên. Hy vọng bản thân tôi sẽ thoát ốm, body sẽ tròn, đầy đặn như trước đây, quyến rũ như trước đây.

Quán đông, nhân viên phục vụ lại chẳng nhiều nên phải mất hơn mười lăm phút, nổi lẩu thơm ngon mới được bê lên bàn chúng tôi.

Tôi và Tấn Phong vừa nướng chín mấy con tôm thì Ánh Tuyết cũng vừa tới. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến tôi vui lây.

- Mấy hôm liền bận cắm đầu, nay tưởng được về sớm thì lại họp đột xuất. Mình phải nói dối sếp là đi ăn cùng người yêu thì mới được tha đó, không là ổng lôi đi tiếp đối tác tiếp rồi. – Ánh Tuyết hồ hởi nói ngay khi ngồi xuống.

- Cũng may sếp em không đến đây. Nếu không thì e rằng anh phải diễn vai người yêu em nhỉ? – Tấn Phong đặt con tôm vào chén Ánh Tuyết, vui vẻ cất lời.

- Mấy ổng không tới mấy chỗ này đâu anh, mang nhau vào nhà hàng sang chảnh, ngồi phòng lạnh, có tiếp viên rót rượu.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tôi đem chuyện các đội thi thố với nhau kể cho hai người họ nghe khiến họ cười không khép được miệng.

Đây cũng là lần đầu tiên, tôi thấy Tấn Phong cười nhiều như vậy. Phải rồi, buồn cười thật mà, mỗi khi ngồi một mình và nhớ lại mấy trò chơi ấy, tôi tự cười như một con điên.

- Vậy rồi đội nào thắng giải đi tìm mật thư? Đội nào tìm ra kho báu đầu tiên vậy? – Ánh Tuyết ngừng đũa, mắt long lanh nhìn tôi.

- À… đang đi thì mưa to quá nên trò chơi bị hủy giữa chừng, các đội chia đều giải thưởng thôi. 

Ngày nay tôi nói dối hơi bị nhiều rồi ý. Nhưng tôi biết làm sao hơn. Lúc đó, tôi bất tỉnh nhân sự, tới tận chiều liêu ngày mai mới tỉnh lại thì làm sao biết được đội nào thắng chứ.

Mọi người trong công ty cũng chẳng bàn luận gì và tôi cũng chưa kịp hỏi nên kho báu về tay ai thì làm sao tôi biết.

- Mỹ Trân à, kia không phải là Hoàng Thiên sao? – Ánh Tuyết đưa tay trỏ về phía cửa quán và hỏi.

Đầu tôi nhanh chóng quay ngoắt lại và đập vào mắt tôi là những gương mặt thân quen của phòng kinh doanh.

Cái gì vậy trời? Tôi cố tình chui vào tận con hẻm này mà cũng gặp Hoàng Thiên là sao?

Là hữu duyên thiên lý hay oan gia ngõ hẹp vậy? Sao tôi cứ cảm thấy như anh đang cố tình bám riết lấy tôi vậy?

- Kệ anh ta đi, ăn thôi. – Tôi cúi đầu thật thấp, tiếp tục cho râu bạch tuột vào miệng và nhai từ từ.

- Mỹ Trân à, cậu giấu mặt đi thì có tác dụng gì chứ, anh ta thấy mình và anh Tấn Phong rồi. Anh ta đang tiến lại đấy. – Ánh Tuyết vẫn giữ nụ cười tươi rói, tiếng nói lọt qua kẽ răng cô ấy, không làm thay đổi khẩu hình kia.

Ngày tàn ngày tận của tôi đến rồi. Từ chối đi ăn cùng sếp và đồng nghiệp để đánh lẻ, còn bảo là có việc gấp.

Khi mũi giày sáng bóng của Hoàng Thiên lọt vào tầm mắt thì tôi biết tôi sắp bị lên thớt rồi.

Dù muốn dù không. tôi vẫn phải đứng lên theo Tấn Phong và Ánh Tuyết.

- Chào anh Tấn Phong. Chào cô Ánh Tuyết. – Hoàng Thiên lịch sự đưa tay ra.

- Chào anh. – Tấn Phong và Ánh Tuyết đồng loạt đáp lời.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.