Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 132: Tâm Trạng Hóa Thành Mớ Hỗn Độn - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:35

Sau khi bắt tay với hai người họ, ánh mắt và bàn tay đẹp của Hoàng Thiên di chuyển sang tôi.

Không có lựa chọn nào khác, tôi chìa tay ra cho anh nắm. Lực siết mạnh đột ngột khiến tôi mở to mắt nhìn thẳng vào anh.

- Chào giám đốc.

- Chào em. – Anh cười và từ từ buông tay.

Cứ nghĩ xã giao vậy là xong nào ngờ Hoàng Thiên lại ngỏ ý mời cả ba chúng tôi sang bàn anh ăn uống cho vui vẻ vì dù gì cũng quen biết nhau.

Tôi mong Tấn Phong từ chối biết bao nhiêu nhưng cuối cùng anh lại bị cái gã có tên Hoàng Thiên thuyết phục.

Thế là cả ba rồng rắn theo Hoàng Thiên sang dãy bàn dài được nối từ nhiều cái bàn ngắn nằm phía bên kia.

Sau màn giới thiệu, mọi người cùng nhau ngồi xuống và vào bữa.

Đúng là thiên vị. Quán thấy nhiều người nên phục vụ nhiệt tình, mau mắn, không như ban nãy, để tôi và Tấn Phong chờ dài cả cổ. Còn bên đây, có mấy phút đâu mà bưng bê lên đầy đủ cả rồi.

Cũng may là tôi không ngồi cạnh Hoàng Thiên, người xui xẻo đó là Ánh Tuyết. Có cô ấy làm lá chắn, tay chân tôi cũng bớt lóng ngóng hơn.

- Chẳng hiểu sao mà sếp lại chọn đúng quán em đang ăn. Xem ra là có duyên đấy. Dù gì đây cũng là bữa tiệc tạm chia tay sếp mà.

Tôi dỏng tai lên nghe chị Hoa nói mà chẳng hiểu gì cả. Tiệc tạm chia tay là gì vậy? Hoàng Thiên định đi đâu sao?

Dù tò mò nhưng tôi cũng không hỏi lại, chỉ gật gù rồi tiếp tục ăn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi cứ ngỡ như hai mươi tiếng. Lâu ơi là lâu. Đến lúc chị Hoa gọi phục vụ tới thanh toán, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Những tưởng sắp được về nhà thì người tình cũ lại đề nghị được bao mọi người một chầu karaoke.

Đương nhiên chẳng ai dám từ chối sếp bự cả. Phần nữa là phòng kinh doanh toàn những người tăng động, khoái vui, ham chơi.

Hơn nữa, họ có nằm mơ cũng chưa từng mơ rằng có ngày được nhị hoàng tử Hana mời mọc. Nay được anh chủ động ngỏ lời, ai lại từ chối chứ.

- Anh Tấn Phong và cô Ánh Tuyết cũng đi chung cho vui nhé. – Hoàng Thiên quay sang phía chúng tôi, dịu giọng.

- Được, đi thêm một chút cũng không sao.

Trước lời khẩn khoản của Hoàng Thiên, Tấn Phong đã nhận lời. Thế là, lại kéo nhau đi tới địa điểm mới để hát hò, nhảy múa.

Vì số lượng người lên đến ba mươi lăm người nên chúng tôi phải chia đôi ra, chui vào hai phòng.

Nếu chất hết vào một phòng, một là ngộp thở, hai là có người đợi đến mùa quýt cũng không hát được bài nào.

Thấy Hoàng Thiên mời Tấn Phong chui vào phòng số hai mươi hai, tôi liền nắm tay Ánh Tuyết nhào vào phòng số hai mươi bốn.

Nhạc nhanh chóng được bật lên và mọi người hào hứng chọn bài.

Tôi với Ánh Tuyết ngồi im như tượng. Cô ấy bảo cô ấy cũng không có tâm trạng để hát vì đồng nghiệp của tôi loi nhoi quá.

Mở màn là chị Hoa với bài Mùa Thu Lá Bay, tiếp đến là trưởng phòng với bài Đắp Mộ Cuộc Tình. Toàn là chia ly, chia lìa, buồn muốn não ruột.

Hoàng Thiên cũng đã nói rằng chỉ hát đúng một tiếng đồng hồ rồi về cho mọi người còn nghỉ ngơi, mai đi làm nên mỗi người chỉ hát một bài, nhường lượt cho người khác. Nếu còn dư thời gian mới chọn tiếp.

- Cậu với anh chàng đó có vấn đề gì không? Mình thấy cậu mất tự nhiên khi đối diện anh ta đấy. Vậy lúc ở công ty thì sao? – Ánh Tuyết ghé vào tai tôi, hỏi nhỏ.

- Thì cũng vậy đó. Làm sao tự nhiên được. – Tôi cười mếu, đáp lời cô nàng.

Vừa cho trái nho vào miệng thì cửa phòng đột ngột hé mở và Hoàng Thiên tiến vào, tay anh cầm theo ly bia.

Nhác thấy anh chàng đang hát đột nhiên im bặt, Hoàng Thiên liền ra hiệu cho anh ta cứ tiếp tục rồi tiến đến cụng ly cùng những người trong bàn.

Tôi cũng đưa ly nước lọc lên trước ánh mắt bất mãn của anh.

Cái gì vậy kìa? Vừa vào, tôi đã uống nước lọc rồi, đâu phải anh xuất hiện thì tôi mới đổi đồ uống đâu chứ. Không phải là anh cho rằng tôi khi dễ anh đấy chứ?

- Rót bia vào đi. – Anh cười nhưng giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

Khổ thân cho tôi, thò tay vào thùng bia khua khoắng thì phát hiện ra chẳng còn lon nào cả. Thế là, tôi đưa cái thùng lên cho anh xem.

Bây giờ đã là chín giờ kém mười phút, cũng chuẩn bị về rồi, kêu thêm thì lại dư mà không lẽ bảo nhân viên mang một lon vào thì kỳ cục quá.

- Uống chung vậy.

Hai mắt tôi trợn tròn, còn chưa kịp phản đối thì Hoàng Thiên đã đưa ly bia lên miệng tôi.

Trời đất ơi, cái tình huống oái ăm gì vậy? Tôi chẳng còn nghe ai hát nữa, chỉ thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Bất lực. Thật là tận cùng của bất lực.

Cuối cùng, tôi đành đón lấy ly bia, một hơi uống hết nửa ly rồi đưa lại cho anh. Và con người này nhanh chóng đặt môi lên chỗ tôi vừa uống mà trút cạn.

Anh đang hôn gián tiếp tôi đó à? Thằng đần cũng có thể nhận ra đấy.

- Oa, trông hai người như đang uống rượu giao bôi ấy. Vậy sếp với Mỹ Trân hát một bài luôn đi, cũng gần hết giờ rồi.

Anh chàng ốm nhách gần đó đột nhiên lên tiếng và mọi người đồng loạt vỗ tay rần rần.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.