Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 134: Hợp Đồng Trong Quá Khứ - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:35

Cũng không thế cứ để Tấn Phong đứng ngoài đó mãi nên sau một lúc, tôi cố gắng ngừng khóc, lau khô mặt rồi bước ra.

Thấy tôi mở cổng, gương mặt đang ủ dột của anh rạng rỡ hẳn lên. Ánh đèn vàng vọt xuyên màn đêm soi rõ các đường nét trên mặt anh. Anh đã trở lại dáng vẻ mà tôi từng quen biết.

- Mỹ Trân.

- Có lẽ công việc nhiều khiến tâm trạng của cả anh và em không tốt lắm. Em ổn rồi. Em không sao đâu. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đến công ty. – Tôi hít một hơi thật sâu và nói.

- Đừng giận anh nữa nhé. Anh sai rồi. Anh sẽ kiểm soát bản thân.

- Em không giận. Đợi em bán được vài căn hộ rồi mình cùng Ánh Tuyết đi đâu đó vài ngày nhé.

- Không phải em đang làm thư ký cho Hoàng Thiên sao?

Tôi lắc đầu, khẽ cười rồi đem chuyện mình đã trở lại vị trí nhân viên kinh doanh nói cho Tấn Phong nghe.

Tôi có thể nhận ra niềm vui khấp khởi trong ánh mắt sâu thẳm của anh.

- Được. Nhưng không nhất thiết phải đợi em bán được nhà đâu. Anh có thể lo tất cả. – Anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi, dịu dàng cất lời.

Cơn gió đêm se lạnh làm tôi yếu lòng, mong muốn tìm chút hơi ấm từ người đàn ông đã luôn ở bên mình những lúc bản thân chìm vào tận cùng đau khổ.

Tôi là phận gái, vẫn mong mỏi có một bờ vai vững chãi để tựa nương, ít nhất là trong những lúc tâm trạng trở nên tồi tệ.

Đôi chân tôi kiễng lên từng bước và tôi từ từ tựa vào lòng anh, kịp giấu đi dòng nước mắt.

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng mảnh khảnh. Tôi thoáng nghe tiếng thở dài vọng trong bóng đêm tĩnh lặng.

- Anh về đi. Sau này không được làm mặt lạnh với em nữa. – Tôi đẩy anh ra, mỉm cười và đưa ra lời yêu cầu.

- Anh hứa.

Thấy Tấn Phong cứ mãi chần chừ, tôi xua tay ra hiệu cho anh.

Phải mất đâu tầm hai phút nữa thì anh mới chịu lên xe và rời đi. Tôi không vào nhà vội mà đứng ngóng theo cho tới tận khi hai ánh đèn đỏ sau đuôi xe khuất khỏi tầm mắt.

Cứ ngỡ hôm nay tâm trạng sẽ vui khi được anh đưa đi ăn lẩu nướng, nào ngờ sự xuất hiện của Hoàng Thiên đã khiến mọi chuyện thành ra lủng củng thế này.

Lại một cơn gió lạnh đột ngột tạt ngang khiến tôi rùng mình, vội vàng quay đầu trở vào.

Thế nhưng, khi tay tôi vừa chạm cổng thì một bàn tay khác đã vươn tới, giữ lại. Bàn tay đẹp, trắng trẻo với những ngón thon dài mà tôi hằng ao ước.

Tôi bị bất ngờ đến bất động, mãi mấy giây sau mới định thần, ngước lên.

- Giám đốc.

- Làm ơn đi Mỹ Trân, đây không phải công ty. Sao thái độ của em lúc ở trong rừng và khi về thành phố lại thay đổi như chong chóng vậy?

Từ trạng thái lo sợ, tôi biến thành phẫn nộ. Cái gã này đang chỉ trích thái độ của tôi sao?

Tôi vẫn rất tôn trọng anh, nói năng kính trên nhường dưới, lễ phép như thế còn đòi gì nữa?

Chính anh, chính anh đã khiến một ngày mới của tôi trở nên tồi tệ từ sáng cho đến tối. Và giờ anh vẫn còn đeo bám để ám tôi.

- Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? – Tôi rụt tay lại, bày ra vẻ mặt lạnh lùng và hỏi.

- Anh khát nước.

- Cái gì?

Hoàng Thiên cười cười, chỉ tay vào trong nhà. Tôi biết nếu không cho anh một ngụm nước thì anh sẽ không đi đâu.

Đó chỉ là cái cớ của anh vì anh có thể mua bừa một chai nước bên đường hoặc chạy thẳng về nhà, không cần cất công đến đây.

Đường từ quán karaoke về khu villa kia gần xịt, gần hơn đường từ đó về nhà tôi gấp năm, sáu lần.

Tôi xụ mặt, đưa chân đá cho cánh cổng mở ra.

Hoàng Thiên nhanh nhẹn chạy ù vào. Tôi thấy anh giống như con nít ba tuổi. Chẳng biết anh có thực sự trưởng thành hay chưa nữa, cứ nửa nạc nửa mỡ, nửa này nửa nọ.

- Nước đây, anh uống nhanh đi rồi về.

Đặt ly nước xuống bàn xong, tôi khoanh tay chờ đợi. Có vẻ Hoàng Thiên khát thật, anh nốc một hơi hết cạn, chẳng còn giọt nào.

Cho chừa cái tội ăn mặn. Ban nãy trong quán lẩu nướng, tôi thấy anh ăn nhiều nước mắm lắm. Ăn mặn cho lắm vào, sau này có tuổi lại bị cao huyết áp cho mà xem.

- Ăn mặn không tốt cho cơ thể đâu. Trước đây anh ăn nhạt lắm mà. – Tôi đặt ly nước thứ hai xuống trước mặt anh, nói vài câu bâng quơ.

- Anh đang bị cảm, mất vị giác nên mới thế thôi. Bình thường anh không ăn mặn lắm đâu.

Anh nói thì tôi mới để ý. Giọng anh hơi khác khác. Ý nghĩ bài xích anh ra khỏi cuộc đời luôn thường trực trong đầu đã khiến tôi không còn tinh ý để nhận ra anh đang không khỏe, đang bị bệnh.

Hóa ra, buổi trưa anh bỏ bữa là vì nhạt miệng, không muốn ăn.

Cái cô Hellen kia đâu nhỉ? Đáng lẽ cô ấy nên nấu một bữa ngon và mang tới dỗ người tình ăn khi anh ta chán cơm chán phở chứ.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.