Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 135: Hợp Đồng Trong Quá Khứ - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:35

Có lẽ cô ấy cũng đang bận làm việc. Từ ngày Hoàng Thiên bị tai nạn, Hellen cũng đi theo anh về Mỹ, chẳng quay lại Việt Nam và cũng chẳng thấy góp mặt trong các show diễn. Black Roses giao lại cho người đồng sáng lập quản lý.

Tôi biết điều đó từ cái miệng của Ánh Tuyết. Ánh Tuyết cũng chịu chi tiền cho mỹ phẩm lắm, riết rồi thành khách hàng thân thiết của thương hiệu ấy luôn.

Cô bạn tôi vào đó mua sắm rồi nghe ngóng được từ các nhân viên. Sau đó, về tọc mạch lại cho tôi trong cơn say chếch choáng.

- Anh về được chưa? Hay định uống hết nước của nhà tôi?

- Về chứ. À, Mỹ Trân à, anh nhờ em đến trông nhà giúp anh một tuần nhé. Ngày mai em thu dọn ít đồ rồi sang đó ở một tuần đi.

Cái tên này đang nói gì vậy? Tự nhiên bảo tôi sang nhà anh ở một tuần.

Anh nghĩ anh là ông trùm của cuộc đời tôi hả anh kia? Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi sao? Tôi chỉ nghe lời anh nếu đó là vì công việc của công ty, thế thôi.

- Anh phải quay lại Mỹ để kiểm tra sức khỏe. Bàn thờ mẹ và ba cần có người hương khói cho bớt lạnh. Cá cũng cần có người cho ăn. Em giúp anh nhé. – Anh cất tiếng ngay khi tôi vừa há miệng định nói lời từ chối.

Hóa ra anh đi Mỹ. Sức khỏe của anh có vấn đề gì sao? Xem ra, lương tâm không cho phép tôi từ chối rồi.

Cơ mà tôi còn nghĩ anh sống cùng Hellen đấy. Lẽ nào họ vẫn chưa kết hôn. Nhưng mà anh có thể nhờ cô ấy. Cô ấy là bạn gái của anh, tiện hơn tôi nhiều chứ.

Hay là, lần này cô ấy cũng cùng đi nên anh mới nhờ tôi, một người giúp việc có ba năm kinh nghiệm lau chùi, dọn vén căn biệt thự ấy.

- Anh… bị bệnh gì sao? – Tôi ngập ngừng hỏi, hai tay đan vào nhau.

- Kiểm tra định kỳ thôi.

- Anh… anh nhờ người khác được không?

- Không được. Anh không muốn người lạ vào nhà mình. Mỹ Trân à, em còn nợ anh và mẹ anh.

Tim tôi bỗng giật mạnh và mắt tôi mở to nhìn người đàn ông phía đối diện. Bộ dạng của anh bây giờ rất nghiêm túc, không giống trẻ em nữa, giống người lớn rồi, chững chạc, nghiêm nghị rồi, lấy vợ gả chồng được rồi.

Cơ mà tôi nợ cái gì vậy kìa?

- Em ký hợp đồng mười năm và nhận đủ số tiền nhưng em chỉ mới làm được ba năm thì biến mất. Vậy nên, em giúp anh lần này đi, một tuần bảy ngày, tương ứng với bảy năm, anh xí xóa tất cả cho em.

Thì ra món nợ mà Hoàng Thiên nói là hợp đồng lao động giữa tôi và mẹ anh. Thật ra, mẹ anh đã xí xóa cho tôi từ lâu rồi.

Từ khi tôi nhận lời rời xa anh thì món nợ đó đã không còn. Có điều, anh làm sao mà biết được. Và tôi chẳng có lời nào để giải thích.

Thôi thì, coi như tôi chịu thiệt vậy. Dù gì cũng chỉ có bảy ngày. Bảy ngày sẽ trôi nhanh thôi. Nghĩ đến đó, tôi gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn em. - Anh lộ rõ vẻ vui mừng, chống tay đứng lên và trao chìa khóa nhà cho tôi.

Tôi tiễn anh về khi trăng đã lên cao thật cao. Chẳng hẹn mà cả hai cùng lúc ngửa cổ nhìn lên vầng trăng đang treo lơ lửng trên nền trời quang đãng.

Bên cạnh ánh trăng kia luôn có một ngôi sao thủy chung đứng đó. Tôi đã từng tin rằng mình là ngôi sao bên cạnh anh, bên cạnh anh mãi mãi, hết kiếp này.

Hoàng Thiên đột ngột quay đầu, dặn tôi trong một tuần tới không cần đến công ty, đợi anh về rồi đi làm luôn, nghỉ ngơi thêm một tuần cho khỏe hẳn.

Và tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Biết làm sao được. Anh là sếp. Tôi là nhân viên. Anh bảo đi hướng Đông thì tôi có thể đi hướng Tây chắc? Anh bảo lên rừng thì tôi dám lội xuống biển không?

Dẫu rất muốn nhìn theo hai cái bóng đèn đỏ sau đuôi chiếc ô tô xịn sang của Hoàng Thiên cho tới khi nó khuất hẳn nhưng tôi đành đóng cổng ngay khi anh vừa bước cả hai chân lọt ra ngoài lãnh thổ của mình rồi quay ngoắt vào nhà.

Tôi sợ anh sẽ nhận ra tâm tư của mình, tôi sợ anh nhận ra tôi lưu luyến anh, không nỡ xa anh.

- Mỹ Trân, cám ơn em. – Tiếng anh lại đột ngột vang lên khiến chân tôi chững lại.

- Vì điều gì? – Tôi quay đầu, nheo mắt nhìn anh qua chấn song sắt.

- Vì tất cả. Anh sẽ ghi nhớ câu nói của em lúc ở trong rừng. Chết thì cùng chết.

Nói đến đó, Hoàng Thiên mỉm cười rồi chui vào trong xe, nhấn một ga, chạy mất dạng.

Tôi đứng như bị trời trồng, sống lưng lạnh như bị ai chườm nước đá. Não tôi hoạt động hết công suất cũng không hiểu anh nhắc lại câu đó với ý gì?

Sao tôi thấy anh giống mấy tên cuồng yêu, biến thái vậy.

Đang yên đang lành ai lại muốn c.h.ế.t chứ? Lúc đó tôi quýnh quáng mà anh thì cứ bảo tôi bỏ của chạy lấy người. À không là bỏ anh chạy thoát thân nên tôi mới buột miệng nói ra câu ấy thôi.

- Hoàng Thiên, anh đừng có bệnh nặng thế chứ. Anh làm em sợ đấy. Đồ điên.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.