Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 141: Ánh Sáng Và Bóng Tối - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lọt vào tai tôi chẳng khác nào tiếng sét đánh giữa trời quang. Hoàng Thiên sắp đính hôn cùng Hellen sao?

Tôi bị gì thế này? Không phải tôi biết trước rồi sao? Chuyện họ đã bên nhau trong suốt hai năm qua là điều tôi đã biết rồi mà.

Nếu đã quyết định như vậy thì sao anh còn nói những lời yêu thương và thể hiện hành động quan tâm, chiều chuộng với tôi. Hóa ra, anh đang trả thù tôi. Chính xác là anh đang trả thù tôi.

Tôi còn nghĩ mình thật ác khi có suy nghĩ không tốt về anh. Những tấm ảnh đó là anh cố tình bày biện lên bàn cho tôi thấy sao?

Tôi nghi ngờ chuyện trong rừng cũng nằm trong kế hoạch của anh. Anh biết rõ tôi còn yêu anh, quan tâm anh và nhất định sẽ quay lại để đưa thuốc cho anh. Qua một màn sinh tử, lấy trọn niềm tin của tôi.

- Mỹ Trân, em sao vậy? Sao mặt em tái mét vậy? – Hoàng Thuận lo lắng hỏi.

- À, chắc ban nãy em ăn nhiều ớt quá nên bao tử biểu tình. – Tôi vội nói dối.

- Sau này ăn ít ớt thôi. Anh cũng thích ớt lắm nhưng kiêng bớt đấy.

- Vâng, lát vào công ty, em uống gói thuốc là ổn.

Chúng tôi rời khỏi quán, băng qua đường. Tôi đi như kẻ mộng du. Nếu không có Hoàng Thuận nắm lấy tay tôi, hẳn tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa.

Giữa dòng xe cộ đông đúc và dù bàn tay mình đang nằm trong bàn tay to, ấm áp của anh nhưng tôi thấy bản thân thật lạc lõng, như thể tôi đang đứng một mình trên đỉnh núi cao, giữa bốn bề gió thổi.

- Em bấm thẻ đi nhé, anh lên lầu trước đây.

Tôi sực tỉnh, gật đầu vâng dạ rồi đặt ngón trỏ vào máy bấm thẻ. Phải đến lần thứ năm mới thành công vì tay tôi cứ run rẩy, máy không nhận diện được vân tay.

Lúc tôi vào đến phòng kinh doanh thì chỉ còn mỗi chỗ làm việc của tôi là trống. Hôm nay, tôi đi trễ nhất phòng.

Vừa mở máy tính lên, tôi nhận được tin nhắn từ một khách hàng cũ, anh ta nói muốn mua một căn hộ làm quà tặng cho vợ sắp cưới và hẹn tôi gặp mặt để bàn bạc.

Có lẽ vũ trụ nghe tiếng lòng của tôi, biết tôi cần ra ngoài, không muốn ngồi trước tầm mắt của Hoàng Thiên nên khiến xui thế đấy.

Tuy là tặng nhà cho người thương nhưng túi tiền của anh ta cũng eo hẹp, thành thử ngỏ ý nhờ tôi tư vấn những căn hộ có giá tầm hai tỷ đổ lại thôi.

Đang lục lọi các tài liệu của những căn hộ có mức giá trung bình ấy thì âm báo tin nhắn vang lên.

Liếc thấy người gởi là Hoàng Thiên, tôi bất giác đưa mắt nhìn vào phòng anh. Vẫn là cái bộ dạng thong dong ấy.

Chắc anh không ngờ Hoàng Thuận lại đem hết chuyện riêng tư của anh kể cho tôi nghe nên trông anh vẫn tự tin lắm, như kiểu ngồi chờ con mồi đáng thương là tôi dần dà sa vào bẫy tình ái này.

Dòng tin nhắn là anh kêu tôi vào phòng anh.

Tôi đang bất ổn thế này, vào đó không khéo năm phút sau lại khiến cái phòng nổ tung mất.

Thế là, tôi nhanh chóng soạn tin trả lời, bảo rằng khách hàng đang đợi ở quán cà phê chờ tôi tư vấn, rất gấp.

Tin gửi đi chưa lâu thì chuông điện thoại bàn réo vang. Thấy Hoàng Thiên đang cầm điện thoại là tôi biết anh gọi mình chứ chẳng ai khác.

- Vào một chút thôi, nếu cần, anh lái xe đưa em đi gặp họ còn kịp. – Anh cất tiếng ngay khi tôi vừa nhấc máy.

Kết quả, một phút sau, tôi đứng trước mặt Hoàng Thiên. Sao trước đây tôi không biết anh giỏi diễn xuất thế nhỉ?

Anh tham gia đóng phim được rồi đấy, sẽ qua vòng casting trong một phút ba mươi giây.

Sau khi công chiếu, anh sẽ nhận được giải nam diễn viên xuất sắc dù cho anh đóng vai phụ hay vai chính.

À quên, những mối tình che mắt ông nội anh, anh đều diễn rất xuất sắc, là tôi hồ đồ, quên mất chuyện này.

- Em mệt sao? Mặt em…

Tôi nhanh chóng gạt tay Hoàng Thiên ra khỏi trán mình và lùi lại. Cũng may, ngay khi tôi vào thì anh đã kéo màn xuống nên chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng này.

- Giám đốc có việc gì cần sai bảo thì nói đi ạ. Tôi phải đi ngay bây giờ.

- Em còn giận anh chuyện ghi hình sao? Anh không cố ý quay em đâu, chỉ hy hữu là em vào phòng anh và anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. Anh xóa rồi, anh nói thật đấy.

- Nếu chỉ vì những chuyện riêng tư này thì tôi xin phép. Còn nếu giám đốc có việc muốn giao cho tôi thì cứ gởi qua tin nhắn hoặc email ạ. Tôi xin phép.

Dứt lời, tôi liền quay lưng, bước thật nhanh về phía cửa.

Trêu tôi sao? Sao anh không nói luôn là anh đang lừa tôi đi. Đồ khốn nạn.

Tôi biết anh bị tổn thương cả tinh thần và thể xác. Tôi biết anh đã giành giật sự sống từng giây từng phút với tử thần.

Nếu anh hận tôi, dùng công việc để làm khó tôi, dằn vặt tôi thì tôi còn có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng ai cho anh cái quyền lừa dối tình cảm của người khác.

Vụ tai nạn năm đó, tôi cũng thương tích đầy mình. Tôi không thể chơi đàn và luôn thua thiệt khi làm cùng một công việc với những người khác.

Tôi thậm chí còn quên mất cách để yêu một người cho đến ngày tôi gặp lại anh.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.