Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 144: Thiên Nga Sa Bẫy - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36
Từ lúc tôi bước chân ra khỏi phòng giám đốc cho đến tận chiều, bức màn ấy vẫn chưa lần được kéo lên.
Liếc nhìn góc phải màn hình máy tính, thấy đã bốn giờ chiều, tôi liền rời khỏi chỗ ngồi, xuống bấm thẻ rồi về nhà, tắm gội.
Giờ giấc làm việc của các nhân sự trong công ty vốn linh động, đặc biệt là phòng kinh doanh. Thế nên, dẫu cho tôi có về sớm chút, họ vẫn chấm công cho tôi tròn một ngày.
Có điều, ai cũng tự ý thức, không thể vì thấy dễ dãi mà cố tình rời công ty sớm trong khi không hề có hẹn với khách hàng.
Cũng vì Hoàng Thiên mà tôi đã từng có ý định lừa dối công ty.
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng và thay một chiếc váy màu tím nhạt vào, tôi bắt taxi đến điểm hẹn.
Phạm Minh Trực có vẻ là một thiếu gia không thích phô trương, nhà hàng mà anh ta nhắn địa chỉ cho tôi là một nhà hàng bình dân.
Tuy vậy, món ăn ở đó rất ngon, tôi đã từng ghé qua nên biết rõ.
- Cô Mỹ Trân, tôi ở đây. – Người đàn ông vừa vẫy tay vừa gọi ngay khi tôi vừa bước vào, còn chưa kịp đảo mắt trọn một vòng.
Hóa ra, Phạm Minh Trực không có nét nào giống Phạm Minh Chính cả. Anh ta trông không có khí chất và điển trai như anh trai mình.
Nói tóm lại, trông anh ta giống tôi, kiểu bình thường, không mang nét gì là sang chảnh, một nét đặc trưng của các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu.
- Chào anh Minh Trực, đường kẹt xe quá nên tôi tới hơi muộn. – Tôi nhoẻn cười và đưa tay ra.
- Không sao. Tôi cũng vừa mới tới.
Sau cái bắt tay, chúng tôi cùng ngồi xuống và gọi món.
Minh Trực ngỏ ý mời tôi uống ít rượu và tôi cũng đồng ý. Tôi tin vào tửu lượng của mình. Vài ly rượu sẽ không khiến tôi loạng choạng, bổ xiêu bổ méo, đánh mất hình tượng một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp đâu.
Hơn nữa, người đàn ông này là một khách hàng đầy tiềm năng, góp phần làm cho cái túi của tôi nhiều tiền lên. Sao tôi có thể từ chối một yêu cầu nho nhỏ này chứ.
- Cô và anh tôi có thân với nhau lắm không? Anh ấy có nói gì về tôi với cô không? – Minh Trực nhỏ giọng hỏi tôi, có vẻ hơi lo lắng.
- Không. Thực ra tôi chỉ gặp anh của anh một vài lần. Chúng tôi không phải bạn bè gì đâu. Anh Minh Chính là bạn của cậu chủ tôi. Trước đây, tôi từng làm giúp việc cho một gia đình giàu có.
- Vậy à? – Anh ta mỉm cười, cơ mặt cũng giãn ra, không còn căng thẳng nữa.
- Vâng. Tôi chỉ nghe thoáng qua tên của anh và việc học của anh khi bưng món bò xào lên cho họ tiếp tục cuộc nhậu thôi.
Anh ta gật gù, nhanh tay rót rượu đầy vào hai chiếc ly. Có lẽ anh ta đã yên tâm rồi nhỉ? Tôi vốn đâu phải là kẻ nhiều chuyện.
Việc không liên quan đến tôi, tôi không rảnh đi buôn dưa lê, dưa chuột với Minh Chính đâu. Đôi khi có việc, tôi cũng có đi ngang tập đoàn Đại Lợi, nhưng chỉ là thế thôi.
Minh Chính là bạn của Hoàng Thiên, không phải bạn tôi và từ sau khi hai gã ấy choảng nhau trên phố thì tôi chỉ gặp lại gương mặt sưng vêu ấy đúng một lần trong trung tâm thương mại.
Rượu vang rất dễ uống nhưng cũng rất dễ say. Tôi biết rõ nên không dám uống nhiều.
Nếu là bia, tôi sẽ uống khoảng tám lon mà không hề hấn gì, chỉ là dạn dĩ, mạnh miệng hơn một chút thôi.
- Anh Minh Trực, chúng ta chỉ uống hết chai này thôi, đừng gọi nữa. – Tôi chủ động lên tiếng khi nghe Minh Trực bảo phục vụ đưa thêm rượu lên.
- À, vậy nghe lời cô. Phụ nữ luôn được ưu tiên mà.
Vừa nâng đũa thì bỗng tầm mắt tôi nhòa nhòa, hành động cũng không còn chuẩn xác nữa.
Quái lạ, một chai vang, hai người uống chưa hết và Minh Trực uống nhiều hơn tôi thì có lý nào mà tôi lại say được chứ.
Hôm nay, cơ thể tôi rất khỏe, không bị mệt, sao có thể mau say như vậy?
- Tôi… tôi xin phép đi nhà vệ sinh một chút.
Dứt lời, tôi loạng choạng đứng lên, cố nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là mấy, mọi thứ xung quanh cứ chông chênh.
Và sau một hồi bước thấp bước cao, va phải người này lại trúng người kia thì tôi cũng vào được nhà vệ sinh.
- Cô gái ơi, đi nhầm rồi, đây là nhà vệ sinh nam.
Tiếng một người đàn ông bỗng cất lên khiến tôi giật mình nhìn lại. Ông ta nói đúng, đây toàn là đàn ông. Chắc tôi say rồi.
Không kịp nói lời xin lỗi, tôi vội vàng quay đi. Thế nhưng, cái chân có vẻ chẳng nghe lời tôi, hại tôi ngã sóng soài xuống sàn.
Đang lúc chật vật bò dậy thì bỗng một cánh tay vững chãi vươn tới, đỡ tôi lên.
- Hoàng… Hoàng Thiên.
- Ừ, là anh đây. Em bị làm sao vậy? Em say sao?
Ngay cả khi đầu óc đang không tỉnh táo và biết rõ bản thân cần người giúp đỡ thì tôi vẫn không muốn người đàn ông này chạm vào mình.
Tôi cố gắng thoát khỏi anh nhưng sức lực gần như bị ai đó rút cạn, toàn thân tôi mềm nhũn, tay chân trở nên vô dụng.
Tôi bỗng nhớ căn nhà của mình, tôi nhớ chiếc giường của mình. Tôi muốn về nhà nằm ngủ một giấc, chỉ cần ngủ một giấc thì tôi sẽ khỏe lại.