Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 146: Ngày Buồn Nhất - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36
Khi tôi nói ra câu nói đó, khóe môi Hoàng Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười. Tôi cũng không rõ đó có phải là nụ cười hay không.
Thế nhưng, lực tay anh càng siết mạnh, không nới lỏng chút nào, cứ như, anh muốn bẻ gãy tay tôi.
Mọi chuyện đến bước đường này rồi, tôi cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi gì anh nữa.
Tấn Phong đang chờ tôi, anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu. Tôi không thể đến trễ.
Biết rõ Hoàng Thiên sẽ không bao giờ buông tay, tôi liều mạng cắn mạnh vào bàn tay anh đến mức cảm nhận được vị mặn và mùi tanh nồng của m.á.u xộc vào mũi vào miệng.
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi thừa nhận cho dù biết Hoàng Thiên đang cố tình xoay mình như con dế thì trái tim tôi vẫn yêu anh, vẫn đau khi thấy anh chảy máu, bị thương.
Nhưng sao anh cố chấp không buông tay. Anh muốn khiến tôi thê thảm đến thế nào thì anh mới hả dạ?
- Nếu hôm nay em bước ra khỏi đây mà chưa cùng anh nói chuyện rõ ràng thì anh sẽ hận em cả đời.
Tay anh dần nới lỏng và rồi buông thõng, m.á.u theo đó nhỏ giọt xuống sàn.
Tôi không có thời gian đôi co với anh nữa, cứ thế mà chạy vụt đi.
Cũng may, chìa khóa cổng luôn nằm ở vị trí cũ nên tôi dễ dàng mở và thoát khỏi căn biệt thự.
Tôi không dám hối tài xế chạy nhanh vì sợ lại xảy ra tai nạn. Chỉ nơm nớp mong ngóng cho mau tới nơi mà thôi.
Tay tôi cũng cầm sẵn tiền, tiết kiệm từng giây từng phút. Ngay khi vừa đến cổng bệnh viện, tôi dúi vào tay bác tài xế rồi mở cửa xe, chạy như bay vào bên trong.
- Ánh Tuyết.
- Mỹ Trân. - Gương mặt Ánh Tuyết vẫn đẫm đầy nước mắt. Giọng cô ấy lạt hẳn đi.
Không có thời gian cho tôi hỏi rõ tình hình vì cô y tá đã nhanh chóng kéo tay tôi đi khi biết tôi là người sẽ hiến m.á.u cho Tấn Phong. Anh mang nhóm m.á.u O và tôi cũng vậy.
Tôi vốn rất sợ kim tiêm nhưng ngay giờ phút này, tôi không còn sợ nữa, chỉ mong mau chóng rút m.á.u mình ra để anh có thể hoàn thành ca phẫu thuật.
- Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho anh ấy là các bác sĩ giỏi nhất ở đây. Sẽ không sao đâu. Cô đừng khóc nữa. – Nữ bác sĩ lên tiếng trấn an tôi.
- Vâng. – Tôi gật đầu nhưng vẫn khóc như mưa.
Vì lượng m.á.u lấy ra khá nhiều nên tôi phải nằm luôn trên giường. Chỉ cần ngồi dậy là đầu tôi xay xẩm, choáng váng. Nếu còn không đủ, tôi nguyện hiến thêm.
Cơ thể tôi lành lặn, thiếu m.á.u thì ăn uống tẩm bổ từ từ, không có vấn đề gì. Quan trọng là Tấn Phong giữ được mạng sống.
Anh còn quá trẻ, tương lai còn dài, anh không thể xảy ra chuyện gì được.
- Cậu đến phòng cấp cứu đợi tin anh Tấn Phong đi, mình ở đây không sao đâu. – Tôi giục Ánh Tuyết khi thấy cô ấy cứ bối rối.
- Ừ, có gì thì gọi mình nhé. Mẹ anh ấy về quê thăm mộ tổ tiên nên đang trên đường lên.
Ánh Tuyết đi rồi, tôi liền chắp tay cầu nguyện. Tôi chấp nhận giảm tuổi thọ để Tấn Phong được một đời bình an.
Anh là người đàn ông tốt, anh sẽ không sao đâu đúng không? Phải, anh sẽ không sao.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cứ mở mắt nhìn về phía cửa, những mong Ánh Tuyết xuất hiện.
Tôi rất muốn gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình của Tấn Phong nhưng tôi lại sợ bản thân sẽ khiến cô ấy thêm rối rắm và bật khóc.
Tôi chỉ có thể chờ đợi sau ba lần cố xuống giường và bị ngã cả ba, phải bò lên lại vì sợ y tá phát hiện ra sẽ la mắng.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, cánh cửa mới có động tĩnh và Ánh Tuyết xuất hiện. Trông thấy nụ cười trên môi cô ấy, tôi hiểu Tấn Phong đã an toàn rồi.
- Phẫu thuật thành công rồi, chân anh ấy có thể cứu được. May quá. – Ánh Tuyết ôm lấy tôi, sụt sùi trong tiếng cười.
- Anh ấy đang ở đâu. – Tôi đẩy cô ấy ra, gấp gáp hỏi.
- Chuyển lên phòng hồi sức rồi. Mẹ anh ấy bảo mình đến báo tin cho cậu.
Câu nói vừa dứt, chân mày của Ánh Tuyết đột nhiên nhíu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc rơi trên người tôi.
Ban đầu, tôi còn nghĩ mặt mính dính gì đó nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy đang nhìn cổ của mình.
Bàn tay tôi vội đưa lên, tóm lấy vạt cổ áo kéo lại. Cô ấy hẳn đang nhìn những dấu hôn mà người đàn ông đó lưu lại trên cơ thể tôi.
- Mỹ Trân, đêm qua cậu ở cùng ai sao? – Ánh Tuyết lạnh giọng hỏi.
- Không… không có. – Tôi lắp bắp trả lời.
Tôi biết rõ Ánh Tuyết luôn muốn ghép tôi và Tấn Phong thành một cặp, nếu cô ấy biết tôi có một đêm mây mưa cùng Hoàng Thiên thì cô ấy sẽ giận tôi mất.
Tất cả những việc Tấn Phong làm cho tôi, hy sinh vì tôi, cô ấy đều chứng kiến và không dưới mười lần, khuyên tôi nên mở lòng đón nhận anh, có lúc cả hai cãi nhau rất to về vấn đề này.
- Sáng nay anh Tấn Phong đến nhà cậu từ sớm để rủ cậu cùng đi ăn sáng thì thấy cổng khóa ngoài. Anh ấy gọi thì cậu không bắt máy và rồi gọi cho mình. Sau đó, vì lo cậu xảy ra chuyện nên anh ấy đã chạy đến nhà hàng mà cậu hẹn gặp Minh Trực để hỏi thăm. Kết quả là gặp tai nạn trên đường đi. Anh ấy tông vào xe người khác.