Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 155: Nhím Đã Xù Lông - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:37

Đang tính ăn thêm vài cái bánh quy thì bỗng có tiếng đập cổng truyền vào.

Hôm nay, Ánh Tuyết đi công tác ở tỉnh xa cùng sếp và Tấn Phong còn đang bị thương. Không thể có chuyện anh đến tìm tôi vào giờ này.

Rốt cuộc là ai vậy kìa. Thật bất an. Thế nhưng, giả điếc cũng không phải là cách hay khi mà tiếng động ấy ngày càng lớn.

- Hoàng Thiên ư? Tới phá nhà người khác hay gì vậy?

Ánh điện vàng từ ngọn đèn cao áp giúp tôi dễ dàng nhận ra danh tính của vị khách không mời khi vừa mở cửa.

Trông dáng đứng bổ xiêu bổ méo, ngúc ngắc của anh cũng đủ cho tôi biết anh đang say rượu.

Say thì về nhà mà ngủ đi, còn mò đến đây làm gì vậy?

- Nè, anh phá nhà tôi đấy à? Nhà tôi thuê đấy. – Tôi khoanh tay, hất hàm, cất cao giọng.

- Mỹ Trân em, mở cổng cho anh. – Anh đưa đôi mắt như con cún con lạc mẹ nhìn tôi.

- Không. Anh mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Trừ khi tôi bị khùng mới mở cửa cho sói xám vào nhà. Hoàng Thiên đang say rượu, lỡ như bị anh cưỡng đoạt lần ba thì giá trị của tôi sẽ thành không đồng. À, phải nói là bị âm luôn ấy chứ.

Hai lần trước tôi mất ý thức nhưng hiện tại tôi rất tỉnh táo.

- Được, nếu em muốn vụ tai nạn năm xưa lặp lại với anh thì em đừng mở cổng.

- Anh uy h.i.ế.p tôi sao?

- Anh nói thật. Phùng Mỹ Trân, đến lúc đó, em nhớ bớt chút thời gian tới viếng anh, thắp cho anh một nén nhang.

Tôi tức muốn khóc với gã này mất thôi. Sao anh cứ như âm hồn bất tán, ám ảnh cuộc đời tôi vậy? Lỡ dính vào anh một lần mà tôi phải trả giá bằng cả một đời hay sao?

Tôi biết anh say lắm rồi, có thể lái xe được đến đây đã là may mắn lắm rồi. Nếu cứ để anh đi, tai nạn là điều khó tránh.

Anh có biết tôi đã đánh đổi an toàn của mình, cố gắng lôi anh ra khỏi chiếc xe đó khi mà khoảng cách thời gian giữa sinh và tử được đếm bằng giây hay không?

- Vào đi. – Tôi tra chìa khóa vào ổ, xoay tròn rồi kéo ngược cánh cổng vào trong.

Hoàng Thiên nhanh chóng lách người qua khe hở, loạng choạng bước vào.

Trong lúc tôi đang lúi húi khóa cổng lại thì anh đã ngã sóng soài ra sân. Tôi cảm thấy đất dưới chân mình run lên.

Cái gã này say đến mức đi một mình còn không nên thân mà dám vác xe chạy xa như vậy. Anh ta chạy bằng niềm tin đúng không?

- Anh có sao không? Có đau ở đâu không? – Tôi cuống quýt đỡ Hoàng Thiên lên, rối rít hỏi han.

Đời thật đen bạc. Thói đời đen bạc. Cười ra nước mắt. Rõ ràng tôi bị anh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng giờ đây tôi lại lo lắng, sợ anh bị đau.

Tôi là cái thứ mê trai đầu thai không hết. Tôi hận chính mình.

- Anh mệt quá, chắc anh trúng gió rồi, Mỹ Trân ơi. – Hoàng Thiên thều thào, xụi lơ trong vòng tay không rắn chắc của tôi.

Ôi mẹ ơi, ăn nhậu với ai đâu không biết, giờ lại vác xác tới hành tôi.

Với tất cả những sức lực, năng lượng, calo lấy được từ gói mì hai tôm hiệu Miliket cùng vài cọng cải thìa ban nãy, tôi gồng mình nhấc Hoàng Thiên lên.

Nặng quá đi. Tôi mão anh tầm bảy mươi ký chứ chẳng ít. Thảo nào sau một đêm ân ái với anh, tôi te tua như cái xơ mướp.

Sau năm lần ngã tới ngã lui thì tôi cũng mang được anh vào nhà. Có vẻ anh hết xí quách rồi, nằm oặt trên giường, rên hừ hừ.

Vậy là tôi không cần lo về chuyện kia. Anh chẳng làm ăn được gì nữa đâu.

Chỉ một loáng sau, áo xống của anh đã bị tôi cởi bỏ. Lúc này, tôi mới nhìn thấy vết sẹo dài trên bả vai anh. Chắc chắn là dấu tích từ vụ tai nạn ngày ấy. Bất giác, sống mũi tôi cay xè.

Tôi vội bôi dầu rồi cạo gió cho anh. Làn da trắng dần hằn lên những lằn đỏ tím theo hình khung xương sườn.

Lẽ ra anh nên gọi cho Hellen thay vì chạy đến cầu cứu tôi. Đồ thần kinh.

- Đau, đau anh… hức…hức… - Hoàng Thiên cầm lấy tay tôi, giữ lại, lắc đầu quầy quậy, không cho cạo.

- Khóc cái gì mà khóc, nằm im.

Tôi hất tay anh ra và tiếp tục cạo. Tôi cá là nếu có ai đó không nhìn thấy cảnh này mà chỉ nghe tiếng nói thì hẳn họ sẽ nghĩ rằng tôi đang cưỡng h.i.ế.p Hoàng Thiên đấy.

Cũng tại cái tên này mà đầu óc tôi trở nên đen tối. Cứ nghĩ tới mấy lời nhục mạ lúc ở trong văn phòng là tôi như muốn cạo tróc da anh ra.

Được cái da Hoàng Thiên trắng bóc, nếu có gió thì hiện lên thấy rõ, trông thích mắt, lại muốn cạo nhiều thêm, cho tơi bời hoa lá.

Không như mấy người có nước da ngăm, dù có trúng gió thật thì cạo cũng chẳng thấy đỏ đắn gì, cứ đen thui tối hù, không có hứng cạo tiếp.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.