Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 157: Mảnh Tro Tàn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:37
Qua hết hai ngày vật vờ trong nhà, tôi cũng cắt và may cho mình được một chiếc váy hoa to đơn giản. Ốm thì phải mặc vải hoa to mới thấy mập lên một chút.
Cứ ngỡ lúc bị ngã bầm dập trong rừng xong được truyền rất nhiều nước biển và đạm thì tôi sẽ ú lên, nào ngờ bị Hoàng Thiên hành tỏi suốt nửa tháng ròng khiến tôi ốm nhom ốm nhách.
Thế mới nói, tâm lý ảnh hưởng đến cân nặng nhiều lắm.
Nhìn mấy ngón tay của mình, tôi lại nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Có những đêm đang chìm trong giấc ngủ, tôi đã giật mình la hét thất thanh khi cảnh tượng kia xuất hiện trong đầu.
Nếu không phải vì tình yêu dành cho anh đủ lớn, tôi đã bỏ chạy khi thấy ngọn lửa chớm cháy lên.
Đang định kết thêm chiếc nơ nhỏ vào chiếc váy trắng đơn điệu thì chuông điện thoại đột nhiên réo vang. Thấy người gọi là chị Hoa, tôi vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia, chị buồn rầu thông báo cho tôi hay rằng đơn thôi việc của tôi đã được Hoàng Thiên ký, bảo tôi vào công ty đưa thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội.
Cuối cùng cũng buông tha cho nhau rồi. Biết thế, tôi đã nói sự thật với anh từ sớm, đỡ phải dằn vặt nhau, đỡ phải khiến bản thân gánh thêm nhiều tủi nhục.
Nếu bây giờ tôi đến công ty thì sẽ gặp anh đúng không? Thôi thì xem như là lần cuối vậy. Tôi cũng nên đến để chào tạm biệt đồng nghiệp và nói lời cảm ơn.
Lúc chiếc xe buýt thả tôi xuống trạm gần công ty thì cũng đã gần mười giờ trưa.
Đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi mặc bộ đồng phục này và cũng là lần cuối cùng tôi bước chân vào nơi đã cho tôi công việc, nuôi sống tôi trong hai năm qua.
Trông thấy tôi xuất hiện, mặt chị Hoa xụ xuống, mắt rơm rớm. Các chị, các anh ngồi gần chỗ tôi cũng chung một biểu cảm buồn như vậy.
Còn những người ngồi phía xa, tôi chẳng thân mấy nên họ vẫn bình thường, cắm mặt vào máy tính, chăm chú làm việc.
- Em đến để cám ơn mọi người vì thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho em. – Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi và nói.
Không ai hỏi tôi lý do nghỉ việc cả. Cảnh tượng kinh dị ngày hôm đó cũng đã cho họ biết câu trả lời rồi.
Bất giác, tôi đưa mắt nhìn vào văn phòng của Hoàng Thiên và thứ tôi thấy là một căn phòng trống.
Có lẽ anh đi họp hoặc đi gặp khách hàng. Vậy cũng tốt, giờ nhìn thấy nhau lại thêm phiền não, có được gì đâu.
- Hôm nay… giám đốc không đến ạ? – Tôi ngập ngừng hỏi chị Hoa.
- Anh ta không đến nữa đâu. Chị nghe nói anh ta bay về Mỹ rồi. Vài ngày sau sẽ có giám đốc mới.
- À, ra là vậy.
Hụt hẫng, trống trải và đau nhói trong tim là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận vào lúc này.
Anh đi rồi ư? Tôi nên vui chứ nhỉ? Sao tôi lại có cảm giác mình vừa đánh mất chiếc nhẫn kim cương năm tỷ vậy?
Không, là đánh mất một căn biệt thự ngay khu đô thị Phú Mỹ Hưng mới đúng. Càng không phải, không so sánh được.
Là tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi đánh mất trái tim tôi rồi.
- Thôi, em đi đây. Chào mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công.
Tôi cúi đầu thật lâu tỏ lòng biết ơn rồi cất bước rời đi.
Mãi khi vào thang máy, tôi mới dám khóc, thế nhưng, không dám khóc nhiều vì sợ có người vào bất chợt, nhìn thấy sẽ không hay cho lắm.
Tôi nhớ lại những lời mà Hoàng Thuận từng nói. Có lẽ Hoàng Thiên đã được ông nội anh đưa về lại chiếc ghế quyền lực ở ngân hàng SunshineBank rồi.
Và có lẽ lần này anh về Mỹ là để làm lễ đính hôn cùng Hellen.
Giá như tôi và người đàn ông ấy đừng gặp lại, giá như giữa tôi và anh đừng xảy ra thêm quá nhiều chuyện thì có lẽ tôi đã phôi phai phần nào và đang sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Thời gian còn lại trong ngày, tôi đến những nơi từng in dấu kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và anh.
Bến Bạch Đằng là nơi chúng tôi từng ngắm pháo hoa, đón năm mới, trao nhau nụ hôn vội qua lớp khẩu trang.
Công viên ghế đá là nơi anh cùng tôi đi dạo, chờ đến giờ ăn trưa sau khi từ bệnh viện Triều An ra.
Quán thịt nướng trong con hẻm, nhà hàng. Sang trọng có, bình dân có.
Bước vào thế giới của anh, đời tôi có thêm nhiều sắc màu. Thế nhưng bây giờ, tất cả chỉ như một giấc mơ.
- Tỉnh mộng đi nào cô gái.
Tôi tự buông lời đánh thức bản thân khi bước chân đã dừng lại trước cổng nhà. Hoàng tử mà tôi yêu sẽ thuộc về công chúa Hellen, còn cô bé Lọ Lem là tôi đây cần trở về đúng vị trí của mình.
Tôi phải công nhận rằng mình rất ba phải, hận anh đó rồi yêu anh đó, ghét anh chẳng được mấy ngày rồi lại cảm thấy tội nghiệp anh. Từng muốn trả thù anh nhưng rồi lại sợ anh không có được hạnh phúc.
Sau khi ăn vội gói mì, tôi leo lên giường trùm chăn, nhắm mắt. Tôi sẽ nghỉ ngơi một tuần rồi vác mặt đến xin việc ở MK.
Tôi sẽ được làm công việc mà mình yêu thích. Có Tấn Phong chống lưng thì sẽ không ai tỏ ra khó chịu khi tôi thao tác chậm hơn họ.
Đang mơ màng, sắp chìm vào ác mộng thì chuông điện thoại bỗng reo tứng lựng lên khiến tôi giật mình thon thót.
Thấy người gọi là cô bạn thân, tôi lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng nhấn nút nghe.
- Mình nghe đây Ánh Tuyết, có chuyện gì vậy? – Tim tôi đập tưng bừng vì hồi hộp.
- Cô có phải là Mỹ Trân không? – Một giọng nam rất nghiêm nghị cất lên.
- Vâng chính tôi.
- Mời cô đến đồn công an một chuyến. Bạn cô đánh người, đang bị tạm giữ tại đây.