Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 163: Đón Anh Về Nhà - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:37
Nếu không có gì thay đổi thì ba giờ sáng mai, Hoàng Thiên sẽ có mặt tại Việt Nam.
Tôi cũng không biết anh định nán lại biệt thự đó bao lâu hay là dọn ra ngoài ngay lập tức nữa. Chắc tôi phải rình trước cổng nhà anh mới được.
Nghĩ là làm, đúng bảy giờ sáng, tôi bắt ta xi đến nhà Hoàng Thiên và đứng bên ngoài chờ đợi.
Điện thoại của anh vẫn không liên lạc được mà tôi cũng không có dũng khí nhấn chuông.
Thật lòng, tôi cũng m.ô.n.g lung lắm, tôi không rõ những việc Hoàng Thiên làm có phải là vì muốn quay lại với tôi hay không. Dù gì thì tất cả chỉ là nghe từ Hoàng Thuận. Anh đâu có nói gì với tôi.
Ừ thì, anh đã từng ngỏ ý bắt đầu lại cùng tôi nhưng sau đó xảy ra một mớ bòng bong chuyện nên ai biết anh có còn muốn tiếp tục không.
Tôi sợ mình bị hố hàng, sợ quê xệ.
Đến tám giờ, cánh cổng hé mở và người đàn ông tôi yêu xuất hiện. Anh vẫn lịch lãm trong áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng vì tôi biết anh không còn là người thừa kế của Hana nữa nên tôi thấy anh nghèo nghèo, tội lắm.
Suýt chút nữa thì tôi đã bật khóc, may mà kiềm lại được. Hành lý anh mang theo chỉ là hai chiếc vali.
Trông thấy tôi tiến lại, Hoàng Thiên hơi sững người. Cả hai đứng lặng nhìn nhau hồi lâu.
Có vẻ anh ốm hơn rồi. Mới có mấy ngày mà ốm nhiều như vậy, sau này phải lao động vất vả chắc anh thành cái que củi luôn quá.
- Anh… anh đi đâu vậy? – Tôi mở lời bằng câu hỏi chẳng đâu ra đâu.
- À, chắc em biết chuyện rồi. Anh không sống ở đây nữa, anh đi thuê nhà. – Hoàng Thiên nở nụ cười hiền, dịu dàng đáp lời.
Tim tôi nhói lên theo lời anh nói. Một người có tất cả trong tay như anh bỗng mất sạch chỉ sau một đêm. Tôi muốn biết giờ phút này, anh có thấy hối hận không?
Không ngờ, có một ngày, tôi và anh lại giáp mặt nhau trước căn nhà từng ghi dấu chuyện tình của cả hai trong tình huống éo le, thảm hại này.
- Anh… anh… anh có muốn chung tiền thuê nhà cùng em không? Ý em là…
- Anh muốn.
- Hả?
- Anh nói là anh muốn.
Tôi ngại ngùng gật đầu rồi tiến lại gần anh. Thế là tôi thành công rước trai đẹp về nhà rồi.
Cả hai không hẹn mà đều hướng tầm mắt vào bên trong căn biệt thự. Nơi đây có nhiều kỷ niệm của tôi và của anh. Tôi biết anh đang lưu luyến.
- Đi thôi Mỹ Trân. – Anh dứt khoát quay lưng, nói khẽ.
- Để em giúp anh.
Tôi cầm lấy một chiếc vali rồi cùng anh sóng bước ra đầu đường bắt ta xi. Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi tin cuộc đời này sẽ dịu dàng với anh, dù gì anh cũng có bằng cấp, có kinh nghiệm, tin rằng anh sẽ tìm được một công việc tốt và phù hợp, không đến mức nhọc nhằn.
- Anh ở phòng này nhé. – Tôi kéo chiếc vali vào phòng và nói.
- Ừ.
- Anh chưa ăn sáng đúng không? Anh muốn ăn hủ tiếu không? Em đi mua cho anh.
- Ừ.
Cái gã này, thật kiệm lời. Ừ, ừ, ừ. Lúc trước nói nhiều lắm mà. Chẳng lẽ anh bị trầm cảm sau khi tự mình hô biến mình thành kẻ nghèo.
Thôi, tôi không chấp nhặt với kẻ đáng thương như anh.
Để anh lại đó một mình, tôi cuốc bộ ra đầu hẻm mua hai tô hủ tiếu và hai ly nước mía.
Lọ Lem đã đón được hoàng tử về nhà nhưng hoàng tử này lạ lắm. Mong rằng anh sẽ ổn. Đừng sang chấn tâm lý nhé anh.
Lúc tôi về thì Hoàng Thiên cũng đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, quần thể thao dài và áo thun.
Anh phụ tôi đổ hủ tiếu ra tô rồi cùng nhau ăn sáng. Anh ăn rất ngon lành, húp cạn nước lèo, chẳng chừa lại gì ngoài cục xương đã bị cạp hết thịt.
- Công ty trả sổ bảo hiểm cho em chưa? – Anh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.
- Rồi. Xong xuôi hết rồi. – Tôi đáp.
- Chiều nay em đi với anh nhé, anh cần mua sắm một ít đồ.
- Vâng.
Chiều đến, chúng tôi bắt ta xi đến trung tâm thành phố. Hoàng Thiên dẫn tôi đi chọn một chiếc tủ đựng quần áo, một cái nệm, một bộ gối chăn và một chiếc quạt máy.
Tôi cứ ngỡ anh mua nhiêu đó thôi, nào ngờ sau khi kêu xe chuyển tất cả về nhà thì anh lại tiếp tục kéo tôi đến một salon ô tô.
- Anh định mua xe sao? – Tôi kéo tay anh, trố mắt hỏi.
- Ừ. Phải mua một chiếc để chạy chứ.
Gì vậy trời? Tôi tưởng anh nghèo kiết xác rồi chứ. Không phải anh trả hết thẻ ngân hàng và các khoản tiết kiệm được từ hoạt động kinh doanh của Hana cho ông nội anh rồi sao?
Anh vẫn còn tiền mua xe sao? Tôi còn định hỏi anh còn tiền xài không để cho anh nữa đấy. May mà tôi chưa nói ra.
Hóa ra, không còn gì cả theo như Hoàng Thuận nói là vẫn có thể xuất tiền túi ra mua xe hơi sao?
Nếu còn chút gì đó thì có phải là tậu được một căn hộ hạng sang không?
Ngôn ngữ của nhà giàu thật khó hiểu?