Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 167: Kế Hoạch Giảng Hòa - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:38
Có vẻ như tôi lo xa quá rồi, cuộc sống có anh, tuy không giàu thì vẫn hạnh phúc mà. Cùng lắm, chúng tôi cố gắng gói ghém, tiết kiệm.
Anh cũng cảm thấy như vậy đúng không Hoàng Thiên? Em hy vọng anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã từ bỏ tất cả để đến bên em.
Bữa ăn kết thúc, Hoàng Thiên chủ động ngỏ ý đưa Ánh Tuyết về khi cô nàng vừa toan gọi ta xi.
Tôi cảm thấy rất vui khi anh đã có thể hòa nhập vào cuộc sống của tôi và thân thiện với bạn bè của tôi.
Qua hết gần một tiếng đồng hồ, Hoàng Thiên trở lại. Ngay khi vừa bước vào nhà, anh đột ngột kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.
Ấm áp quá. Bình yên quá. Tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập vì mình.
Cánh tay tôi đưa lên, ve vuốt tấm lưng anh. Giọt nước mắt hạnh phúc men theo khéo mi, lặng lẽ thấm ướt áo người đàn ông.
- Mỹ Trân, để em chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi. Giá như em nói với anh sớm hơn thì anh đã không làm ra những chuyện khiến em đau lòng.
Anh khóc rồi, giọng anh nghẹn ngào, nước mắt anh rơi xuống bờ vai tôi, nóng hổi.
Có lẽ Ánh Tuyết đã kể cho anh nghe về quãng thời gian khó khăn với đôi bàn tay đau nhức của tôi.
Tôi đã đánh bể chén dĩa khi xin làm nhân viên cho một quán ăn và bị họ mắng không thương tiếc và rất, rất nhiều chuyện nữa.
Mãi cho đến ngày tôi trúng tuyển vào công ty Phú Long, bình minh của tôi mới đến, kết thúc chuỗi ngày đen tối.
Thế nhưng, nhiêu đó có là gì so với vết thương của anh đâu.
- Tại vì em sợ. Em sợ cho dù có nói thì anh cũng không tin.
- Đồ ngốc, nói một lần mà anh không tin thì nói hai lần, ba lần.
Hoàng Thiên nhẹ nhàng buông tôi ra, bàn tay mềm như vải dịu dàng lau khô gương mặt tôi. Mắt anh thu hết ảnh hình tôi vào.
Tôi cứ ngỡ như thời gian quay ngược, đưa tôi và anh về ngày xa xưa đó, khi cả hai vừa chính thức trở thành tình nhân.
- Em từ chối về làm cùng Tấn Phong là vì anh đúng không? Em muốn chờ anh quay lại đúng không? Em tin nhân duyên của chúng ta đúng không?
Hoàng Thiên này cũng thật là, vừa dỗ tôi nín lại chọc cho tôi khóc tiếp rồi.
Đúng là tôi đã nuôi ý nghĩ đó, tôi mong anh quay lại, tôi mong được gặp anh và nối lại tình xưa.
Song song đó, tôi lại dặn lòng đó là điều không thể. Tôi không thể khiến anh mất tất cả nhưng giờ anh chủ động từ bỏ rồi, tôi không cần dối lòng nữa.
- Vâng. Em xin…
Câu xin lỗi còn chưa nói xong đã bị ngắt giữa chừng bởi làn môi mềm của người đàn ông. Anh trao tôi nụ hôn dịu dàng, đầy cưng chiều, lưu luyến.
Ngọt ngào là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Từ ngày gặp lại, tôi bị anh hôn cũng mấy lần nhưng đến hôm nay, tôi mới đáp trả lại anh.
Thời gian và không gian xung quanh như dừng lại, khoảnh khắc này, dường như trên đời chỉ còn mỗi anh và tôi.
- Anh yêu em, em yêu dấu. – Anh rời khỏi môi tôi, âu yếm rót mật vào tai tôi.
- Em cũng yêu anh, anh yêu dấu. – Tôi rướn người, hôn lên chóp mũi anh và nói.
Sau nụ hôn ngọt ngào ấy, Hoàng Thiên ôm gối sang phòng tôi luôn. Anh bảo ôm tôi sẽ dễ ngủ hơn và hứa sẽ không làm gì quá phận.
Tôi chỉ biết nhìn anh, gật đầu. Lời hứa đó có giá trị không khi tôi và anh đã hai lần ân ái. Cái cần che đã thấy hết rồi, cái cần giữ cũng mất cả rồi.
Thật lòng mà nói, tôi cũng nhớ nhung cảm giác được gối đầu lên tay anh, được anh hôn tóc và tha hồ ngửi mùi hương bạc hà từ anh.
- Hoàng Thiên, MTHT là gì? Tên acc clone facebook của anh á. – Tôi đưa ngón tay vẽ một đường dọc sống mũi Hoàng Thiên và hỏi.
- Em không dịch được sao?
- Không. Ma trơi Hoàng Thiên.
- Mỹ Trân Hoàng Thiên. – Anh gõ nhẹ vào trán tôi, lông mày anh hơi nhíu lại.
Hóa ra là anh ghép tên hai đứa lại sao? Sao tôi ngu đến mức không nhận ra vậy chứ? Khóe mắt tôi cay xè, sống mũi cũng cay.
Chẳng muốn Hoàng Thiên nhìn thấy mình khóc, tôi rúc đầu sát vào n.g.ự.c anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
Sau một đêm ngon giấc, Hoàng Thiên rời nhà với tâm trạng khá tốt. Tôi thấy anh tủm tỉm cười suốt nên đoán thế.
Mong anh chân cứng đá mềm, khó khăn nào cũng sẽ không làm mất đi Hoàng Thiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh gây dựng sự nghiệp.
Chính vì anh từng ngồi ở chức vụ cao, làm ra rất nhiều tiền nên tôi hiểu bản thân không thể bảo anh an phận làm một công nhân, viên chức bình thường.
- Anh Minh Chính, là tôi, Mỹ Trân đây. – Tôi vội lên tiếng khi nghe người bên kia vừa bắt máy.
- Chào cô.
- Tôi có thể gặp anh một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói.
- Được chứ, cô đang ở đâu? Tôi sẽ chạy tới.