Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 173: Đêm Tình Yêu - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:38

Anh mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc rồi kéo tôi ngồi lên chân anh. Vòng tay rắn chắc siết quanh bờ eo tôi.

Cơn gió đêm nhẹ nhàng lùa vào, mang theo hơi sương lạnh, làm tóc cả hai bay lộn xộn.

- Mỹ Trân, thiệt thòi cho em rồi. Anh từng nghĩ sẽ mang đến cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian nhưng giờ lại khiến em chịu khổ cùng anh. – Hoàng Thiên vén những sợi tóc lõa xõa giắt vào vành tai tôi. Giọng anh trầm ấm như tiếng dương cầm trong đêm khuya tịch mịch.

Có lẽ Hoàng Thiên sống trong nhung lụa quen thói nên mới cho rằng cuộc sống bây giờ là khổ.

Với tôi, như này được gọi là trung bình khá đấy, có tiền trả tiền nhà, có ô tô đi và cơm ăn ba bữa đủ đầy dinh dưỡng.

- Ngốc quá, em thấy cuộc sống như vậy là tốt rồi. Quan trọng là em có anh. – Tôi áp hai tay mình lên đôi má mềm mại của anh, dịu dàng nói.

- Em sẽ không hối hận đúng không?

- Tất nhiên. Bị anh ăn những ba lần rồi, có hối cũng không lấy lại được gì.

Tôi ôm lấy Hoàng Thiên, vỗ về trên tấm lưng rộng. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ có những lúc yếu đuối. Tin rằng khi tựa vào tôi, anh sẽ có thêm động lực.

Có câu “nam nhi chí tại bốn phương”. Nếu anh đã muốn tung hoành trên thương trường thì tôi chấp nhận làm hậu phương cho anh.

Đã có đôi lần tôi muốn bàn với anh đừng làm ăn lớn, cứ làm một nhân viên trong một công ty nào đó, mấy tỷ kia thì gởi ngân hàng lấy lãi, nhắm ngôi nhà nào rẻ sẽ mua.

Thế nhưng, tôi đã nhủ lòng không nên kiềm kẹp cánh chim này.

- Anh Tấn Phong đoán rằng khách hàng anh hướng tới sẽ là tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Có đúng không?

- Ừ. Chính xác. Trước mắt anh sẽ liên lạc lại với đối tác cũ để nhận gia công. Sau đó sẽ dần dần hình thành và phát triển thương hiệu của riêng mình.

Có vẻ Tấn Phong khá hiểu Hoàng Thiên. Chí ít là về các vấn đề liên quan tới kinh doanh.

Tư duy của mỗi người khác nhau. Nói thế nào nhỉ? Trước giờ tôi toàn thấy Hoàng Thiên mang đồ hiệu, ngay bộ đồ ngủ cũng bộn tiền. Thế nên, cũng không có gì ngạc nhiên khi anh hướng đến mảng thời trang xa xỉ.

Nếu thành công, doanh thu mà nó mang lại sẽ rất lớn. Bán được một cái bằng người ta bán cả trăm cái.

- Anh, mình bán nhẫn kim cương đi nhé. Lấy tiền đó gầy dựng công ty.

- Không được, đó là quà anh tặng em. – Anh đột ngột đẩy tôi ra, lắc đầu.

- Em cần viên kim cương ở đây thôi. Trước mắt hãy cứ làm như vậy đi. Mai này thành công rồi, anh mua lại cho em là được. Nó to đùng, em đeo thì sợ cướp, cứ cất mãi trong ngăn bàn. Coi như là cổ phần của em, mai này có cớ giành tài sản cùng anh. – Tôi trỏ vào tim anh, nửa đùa nửa thật để thuyết phục.

- Em tính xa vậy ư? Thôi được, chiều theo ý em tất cả.

Dứt lời, Hoàng Thiên liền bế bổng tôi lên, tiến về phòng ngủ.

Tôi không mong có ngày phải tranh giành tài sản với anh. Tôi muốn cùng anh già đi bên cạnh nhau. Tôi muốn bản thân sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã trao trọn trái tim cho anh.

- Còn sức không? – Anh hỏi ngay khi vừa đặt tôi xuống giường.

- Sao cơ? – Tôi đần mặt hỏi lại vì chưa hiểu anh hỏi thế để làm gì.

- Làm thêm hiệp nữa.

- Không…

Tôi định chui vào chăn nhưng đã quá muộn. Anh nhanh chóng tóm lấy tôi, rót vào tai tôi những lời dụ dỗ. Bàn tay nóng rẫy di chuyển khắp các nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể tôi.

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi đừng rời phòng thì tôi sẽ có một giấc ngủ ngon đến tận sáng, còn bây giờ phải thức tới sáng.

Biết rằng anh ăn chay lâu ngày nhưng nếu anh muốn bù đắp tất cả trong một đêm thì tôi sẽ bị đổi tướng đi mất.

Ngày mai, tôi không rõ mình có còn hình người hay không.

Sau một đêm cật lực cày cuốc thì sáng sớm, Hoàng Thiên vẫn có thể dậy sớm và chuẩn bị ra ngoài, còn tôi cử động cũng cảm thấy đau, cứ nằm ì trên giường, quắc mắt nhìn gã đàn ông đang xon xen chải tóc trước gương.

Hôm nay, anh sẽ tiến hành thuê người sửa sang lại mặt bằng, sau đó sẽ nhập máy móc.

- Trưa anh có về không? – Tôi ngáp dài, cất tiếng hỏi.

- Không đâu. Chiều anh mới về. Lát nữa anh mua đồ về cho em ăn, hôm nay đừng nấu nướng gì cả, cứ nghỉ ngơi đi.

Xem ra tên này vẫn còn có lương tâm, cũng biết bản thân đã rút cạn sức lực của tôi kia đấy.

Tôi ngồi dậy, cho tay vào ngăn bàn, lấy ra chiếc nhẫn đắt đỏ rồi tiến lại gần Hoàng Thiên, dúi vào tay.

Từ ngày anh tặng, tôi chẳng đeo nó được bao nhiêu, chỉ thi thoảng lấy ra ngắm nghía mà thôi. Thế nên, vẫn còn mới lắm.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.