Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 184: Thuyền Về Với Biển - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:39
Thấm thoát đã hơn một tuần kể từ ngày Hoàng Thiên ra phi trường. Tôi vẫn đến công ty, đôn đốc các anh chị em công nhân làm việc.
Quay qua quay lại, vậy mà đến ngày phát lương rồi. Quỹ lương cũng chỉ còn đủ chi trả trong tháng này thôi, qua tháng sau, nếu không có nhà đầu tư thì tôi thật sự không biết làm thế nào.
Ngồi một mình trong văn phòng, mắt tôi không tài nào tập trung vào những con số được.
Hoàng Thiên qua bên ấy, chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn, bảo tôi rằng sắp tới anh rất bận, có thể sẽ không thể gọi hay nhắn tin cho tôi rồi sau đó anh cứ như mất tích vậy.
Tôi không tin anh bận đến mức đó, điện thoại của anh có vẻ đã cúp nguồn hoặc anh đã thay sim nên tôi không tài nào liên hệ được.
Còn Hoàng Thuận, từ sau ngày Hoàng Thiên đi thì tôi cũng không liên hệ được với anh ấy, bây giờ lại càng không.
Zalo tắt, facebook cũng tắt, gởi email thì chẳng ai hồi âm. Tôi không biết mình còn cố tỏ ra mạnh mẽ được mấy hôm nữa.
Tôi rất mệt mỏi. Tim tôi đau. Ruột gan cồn cào như lửa đốt.
- Hoàng Thiên, anh bỏ em rồi đúng không?
Tuy tự hỏi như vậy nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng chắc anh gặp vấn đề gì đó với công việc. Tôi chỉ cầu mong cho anh bình an mà thôi.
Thế nhưng, chỉ ít phút sau đó, niềm tin hoàn toàn vụn vỡ khi dòng tít đỏ chót từ bài báo mới đăng xuất hiện trên màn hình máy tính.
Chủ tịch Hana đã ra quyết định phân chia tài sản, đồng thời rút lui khỏi thương trường rồi.
Và người thừa kế tập đoàn tỷ đô ấy không ai khác chính là Hoàng Thuận cùng Hoàng Thiên.
Theo như báo đưa tin thì ông ấy chia đều năm mươi phần trăm tổng tài sản của Hana cho hai đứa cháu trai này.
Như vậy có nghĩa là anh lừa tôi. Anh không đi gặp bạn mà là về nhà. Có phải anh đã buông tay rồi? Anh chấp nhận làm theo lời ông nội để trở lại đỉnh vinh quang ấy. Anh sẽ lấy Hellen đúng không?
Hoàng Thiên ơi, tình yêu anh dành cho em chỉ là như thế sao?
Buồn bã, tuyệt vọng, tôi rời công ty, đi lang thang dọc vỉa hè. Tất cả như một giấc mơ. Tôi không tin mình lại éo le đến thế này.
Lạnh quá, gió chiều nay sao lạnh quá, thấu tận xương. Tôi thậm chí không thể khóc được, có cái gì đó chặn ngay tuyến lệ, chặn ngay cuống họng và chặn các mạch m.á.u tôi.
Phải rồi, làm sao Hoàng Thiên có thể chịu khổ được khi mà vừa lọt lòng, anh đã được hứng trong khăn nhung.
Ánh sao mang tên Hoàng Thiên đã bỏ tôi rồi. Tương lai màu hồng mà tôi từng ao ước đã tan như áng mây.
Mấy ngày liền, tôi thất tình, nằm một đống trong nhà, không tới công ty. Biết rõ chiếc điện thoại để quên ở văn phòng nhưng tôi vẫn không đến lấy, mặc kệ.
Tôi muốn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Tôi muốn gói mình trong chăn để tự chữa lành trái tim tội nghiệp.
Khi bóng tối phủ đen kịt bốn bề, tôi lết ra khỏi nhà, tìm mua chai rượu vang Đà Lạt về và uống. Tôi muốn say để khóc, khóc được sẽ ổn thôi.
Trăng đêm nay dần mập lên rồi thì phải, ánh sáng cũng tươi hơn. Tôi muốn leo lên đó, gặp chú Cuội, tựa nhau trông xuống thế gian và mỉm cười. Miệng tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ của Tản Đà.
Mới uống được nửa chai thì tôi nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Thiên dừng lại trước cổng, tiếp theo là tiếng anh gọi tôi ra mở cổng.
Ồ, anh ta biết đường mò từ Mỹ về rồi à. Rượu vang này cũng hay thật, sinh ra cho tôi thứ ảo giác cứ như là thật vậy.
Thế nhưng, hình ảnh cùng âm thanh chân thật đã cho tôi biết rằng đó chính là Hoàng Thiên, bằng xương, bằng thịt.
Cơ mà tôi sẽ không mở đâu. Tôi sợ Hoàng Thiên sẽ nói lời chia tay rồi kéo vali đi. Cứ cho anh đứng ngoài đó thì anh sẽ đứng mãi đúng không?
Tôi bưng chai rượu lên, tiếp tục nhắm mắt uống.
Đang tu ngon lành thì cảm giác cổ tay mình bị nắm chặt. Các ngón tay cứ thế mà giãn ra, chai rượu cũng nhanh chóng bị sinh vật có tên Hoàng Thiên cướp mất.
Sao tôi quên mất là anh cũng giữ một chiếc chìa khóa chứ.
- Mỹ Trân, anh gọi cháy máy em không nghe, hóa ra là bỏ bê công ty, ngồi ở nhà uống rượu. Em bị nghiện rượu từ khi nào vậy?
- Anh về rồi thì dọn đồ nhanh đi. Nếu biết anh sẽ về sớm như vậy thì em đã dọn giúp anh rồi. – Tôi nghếch mặt lên, cố cười để ngăn dòng lệ thảm.
- Dọn đồ? Em đuổi anh đi sao? – Anh đần mặt nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ.
- Vậy nếu em bảo anh ở lại thì anh sẽ ở sao? – Giọng tôi nghẹn ngào, lạt hẳn đi.
- Đương nhiên rồi. Em là nóc nhà của anh mà.
Tôi không nghe nhầm. Hoàng Thiên bảo tôi là nóc nhà của anh. Anh sẽ ở lại với tôi sao?
Tôi không thể nhìn thấy mặt mình nhưng tôi có thể cảm nhận rằng nó đang đần độn ra.
Lẽ nào sau khi lấy xong một nửa tài sản kếch xù kia thì anh lật kèo, bỏ chạy về đây?