Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 70: Bí Mật Không Còn Là Bí Mật - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:30
Đang kéo chiếc vali tiến ra cửa chính thì tiếng gọi của bà Ngọc Minh làm tôi quay đầu nhìn lại. Tôi có thể nhận ra đôi mắt bà cũng đỏ hoe.
Bà khóc ư? Bà đau lòng khi đuổi tôi đi sao? Chắc không đâu. Tôi không nên đề cao vị trí của mình trong trái tim bà. Tôi chỉ là một người giúp việc không biết thân phận, học đòi trèo cao mà thôi.
- Cháu đi đâu vậy? – Bà tiến lại gần tôi, lạt giọng hỏi.
- Cháu… cháu về quê ạ. Cô yên tâm, cháu sẽ nhắn tin chia tay với anh Hoàng Thiên thật rõ ràng. Cháu không nói trước mặt anh ấy được.
Tôi ghét hai con mắt của mình quá đi, nó cứ khóc ròng thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng tôi đang cố tỏ vẻ đáng thương. Thật thảm hại.
Tôi không thể ngăn mình đừng khóc. Tôi ước tuyến lệ của mình bị hư, đừng tiết ra nước mắt mỗi khi tôi xúc động nữa.
- Ngày mai hãy cùng cô và Hoàng Thiên đi chơi một chuyến. Cô từng nói sẽ dẫn cháu đi chơi đúng không? Hãy đi cùng nhau một chuyến. Sau đó, cháu hãy rời đi, lý do thì… cô sẽ cho cháu một lý do để nói với nó.
Con tim tôi đang gọi tên người đàn ông ấy. Nó chiến thắng lý trí, nó đòi đi chơi cùng Hoàng Thiên, nó muốn gặp anh, nhìn anh ở cự ly gần, kề cận anh trước khi chia xa mãi mãi. Thế rồi, tôi gật đầu đồng ý.
Chiều đến, tôi ra mở cổng cho anh như mọi ngày. Khoảnh khắc chạm mặt nhau ngay bậc cửa, anh chau mày nhìn tôi, há miệng định nói gì đó nhưng sự xuất hiện của bà Ngọc Minh khiến anh trở lại dáng vẻ lạnh tanh, bình thường.
Trong khi tôi đang nấu tiếp các món ăn dang dở thì tin nhắn từ anh gửi đến, hỏi mắt tôi bị gì. Tôi đành nói dối rằng vừa nghe tin một nữ tu già nơi tôi từng nương tựa qua đời nên buồn và khóc.
Cũng may, anh tin, nhắn lại một dòng tin dài an ủi.
Suốt bữa cơm, tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn Hoàng Thiên vì sợ mình sẽ khóc. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi trong căn biệt thự xa hoa này, ngày mai, khi bình minh đến, tôi sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội xuống bếp làm thức ăn cho người tôi yêu nữa, đồ của anh sẽ do người khác giặt ủi và mỗi khi anh làm việc khuya, sẽ là người khác mang bánh, sữa lên cho anh.
- Hoàng Thiên, ngày mai chúng ta cùng nhau đi du lịch Vũng Tàu đi. Mẹ, con và Mỹ Trân sẽ đi cùng nhau. Chúng ta đi hai, ba ngày rồi về. – Bà Ngọc Minh bỗng cất tiếng.
- Sao đột ngột vậy ạ? Mẹ mới về mà, mẹ không mệt sao?
- Mỹ Trân làm việc cho nhà chúng ta cũng đã ba năm. Mẹ muốn cùng con bé đi du xuân một chuyến, coi như lời cám ơn. Từ giờ đến cuối năm, mẹ bận lắm, nhân lúc này đi luôn.
- Dạ, con thì không vấn đề gì.
Cảm nhận được các ngón chân Hoàng Thiên đang chạm vào chân mình, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên và cười mỉm lấy lệ. Mắt anh long lanh, đầy hạnh phúc.
Cái gã này chắc đang lầm tưởng rằng mẹ anh rất quý tôi, rất thương tôi đây mà. Anh có hay chuyến du lịch đầu tiên này cũng là chuyến du lịch cuối cùng của tôi và anh hay không?
Tim tôi đau đớn khi thấy anh hồn nhiên, chẳng hay biết giờ phút phân kỳ đang mỗi lúc một gần.
- Đêm nay anh thức làm việc hơi khuya chút, em mang đồ ăn cho anh nhé. – Hoàng Thiên đột ngột cất lời.
- Con không nghỉ ngơi sớm để mai còn đi sao? – Bà Ngọc Minh hơi chau mày.
- Con cố xử lý xong các văn kiện để đi cho thoải mái luôn. Con không thích mang công việc theo trong lúc đi thư giãn mẹ à.
Có lẽ bấy giờ, bà Ngọc Minh sẽ cho rằng những hôm anh làm việc khuya và tôi mang đồ ăn lên là cái cớ cho cả hai tiện kề cận, chuyện trò, tán tỉnh nhau.
Dẫu sao cũng là đêm cuối và mẹ anh cũng biết tỏng chuyện giữa cả hai rồi nên tôi không ngại để mặt mình dày lên, cố gắng bên anh được phút nào hay phút đó đâu.
Từ sau cuộc nói chuyện với bà chủ, thời gian như chống đối tôi, trôi vô tội vạ, mới dọn dẹp, rửa chén xong, vào phòng nằm chưa lâu thì đồng hồ đã điểm chín giờ.
Tôi vội xuống bếp, lấy bánh, pha sữa rồi mang lên cho Hoàng Thiên. Vốn định làm cho anh dĩa mì xào rau củ nhưng cuối cùng, tôi lại đưa cho anh hai thứ này. Tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa, chỉ muốn mau chóng lên gặp anh mà thôi.
- Anh ăn đi rồi hãy làm tiếp.
Tôi đặt khay thức ăn xuống và nhìn anh. Anh đang làm việc thật, không hề kiếm cớ để gặp riêng tôi như tôi nghĩ. Chồng hồ sơ khá dày, nhì nhằn những chữ. Trên màn hính máy tính của anh bây giờ là bức ảnh anh hôn trán tôi trong không gian mờ ảo hôm ấy.
Đối với tôi mà nói, chỉ một bức ảnh này thôi đã quá đủ rồi, sau này, khi xa anh, tôi sẽ rửa nó ra, lồng vào khung và đặt trong phòng ngủ. Sẽ là như vậy.
- Này, này, em đi luôn sao? – Giọng anh mang theo nỗi thất vọng khi tôi vừa bước được hai bước.
- Em còn phải ngủ sớm để đi chơi mà. À, anh có cần em giúp xếp quần áo vào vali không? – Tôi quay đầu, cười thật tươi.
- Anh tự làm được. Nào, đến đây cho anh ôm một chút, nạp lại năng lượng.
Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Thiên là người tiến đến bên tôi chứ tôi không hề nhúc nhích. Anh âu yếm ôm tôi vào lòng, vòng tay rắn rỏi siết quanh thân tôi, đầu vùi vào trong tóc, phả làn hơi thở ấm áp thơm hương bạc hà lên tôi.
Có lẽ anh đang chìm đắm trong mê say nên không nghe tiếng bước chân thật khẽ vừa dừng ngoài cửa. Tôi biết đó là bà Ngọc Minh. Có lẽ bà muốn xác nhận xem tôi có kể lể gì với anh hay không. Có lẽ bà không tin tôi sẽ chấp nhận ra đi vì tương lai của anh.