Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 75: Buông Tay – 3

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:30

Tôi run rẩy chạm vào bàn tay của Hoàng Thiên. Hoàn toàn không có cảm giác gì bởi lớp băng dày đã ngăn cách.

Tôi rất muốn nán lại để chăm sóc anh đến ngày anh hồi phục nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi. Lời ước hẹn giữa cả hai đành phải hủy bỏ rồi. Tôi không thể thực hiện điều ước mà anh đã ước khi ánh sao băng bay qua bầu trời đêm hôm đó.

- Hoàng Thiên, anh hãy mau bình phục nhé. Hãy cố gắng lên. Anh chắc chắn sẽ không sao đâu. Em tin anh làm được.

Nước mắt tôi gần như đã cạn, ngay lúc này, dù xúc động trào dâng nhưng lại chẳng rơi một giọt nào, chỉ có cơn đau quằn quại trong tim, trong từng tế bào là không dứt.

Mong rằng khi anh tỉnh lại, anh sẽ mau chóng quên tôi, quên đi một người đã khiến anh chịu nhiều đau khổ.

Bao nhiêu lần anh tỏ tình bị tôi khước từ là bấy nhiêu lần anh gặm nhấm tủi hờn, uất ức. Tôi cũng nên buông tay anh rồi, cứ cố chấp giữ lấy chắc gì đã hạnh phúc.

Có những lời hứa nên lãng quên đi. Giá như mẹ anh lãng quên lời hứa đưa tôi đi du lịch cùng thì kết cục đã chẳng thế này.

- Em xin lỗi, duyên tình giữa chúng ta chỉ đến đây thôi. Cảm ơn anh đã yêu em. Tạm biệt. À… không, là vĩnh biệt.

Khi bước gần đến cánh cửa thì tôi mới dám thì thầm những lời tự đáy lòng vì sợ lỡ đâu Hoàng Thiên nghe được sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Thật không ngờ hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy vào thời khắc chia tay anh lại là bộ dạng thảm thương này.

- Cô hãy giữ lời hứa. – Hellen nói ngay khi tôi vừa ló đầu ra.

- Chị yên tâm, tôi sẽ đi ngay bây giờ. – Tôi hờ hững đáp.

- Để tôi gọi taxi cho cô nhé.

- Không cần.

Tôi chẳng còn nghe Hellen nói gì sau câu trả lời cụt ngủn ấy nữa. Trống rỗng, vô định là những gì còn lại trong tôi lúc này. Tôi đi như kẻ mộng du, nỗi đau trong tim quá lớn, lấn át cả nỗi đau trên tay và chân tôi.

Tôi cũng không biết mình đã ra khỏi cổng bệnh viện như thế nào, trong bao lâu và tôi đã đi qua những khoa nào để ra được tận đây nữa. Chỉ khi nghe tiếng còi ô tô hú lên, tôi mới hoàn hồn và nhận ra mình đang đứng giữa đường lớn.

Dòng xe kiên nhẫn chờ tôi lê lết vào lề mới tiếp tục chuyển bánh.

Mất anh, một nửa hồn tôi cũng mất rồi. Suy nghĩ c.h.ế.t chóc đột nhiên bủa vây lấy tôi. Con quỷ nhỏ hiện lên và bảo tôi hãy lao ra những chiếc xe đang xuôi ngược trên đường. Thế nhưng, thiên thần nhỏ cũng kịp đến và ngăn cản tôi.

Tôi không có quyền định đoạt mạng sống của chính mình. Hơn nữa, tôi cần phải sống để biết tình hình hồi phục của anh. Tôi cần phải sống để cầu nguyện cho anh bình an.

Nghĩ thế, tôi kiên cường bước tiếp nhưng sự thật là tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa. Phần lớn đồ đạc, quần áo, các món quà mà Hoàng Thiên cùng mẹ anh tặng tôi bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ vẫn đang nằm trong nhà anh.

Giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại thì đã bốc cháy cùng chiếc ô tô rồi. Tôi bây giờ như kẻ từ hành tinh khác đến, chẳng còn gì trong tay cả.

Ngoài số điện thoại của Hoàng Thiên, tôi chỉ nhớ được mỗi số của Tấn Phong mà ở cái nơi xa lạ này, ngoài Hoàng Thiên ra thì cũng chỉ có mỗi mình crush một thời là người mà tôi tin tưởng và là người mà tôi chắc rằng sẽ xuất hiện trước mặt tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Tuy Tấn Phong đã lâu không chủ động liên lạc hỏi thăm nhưng vào thời khắc giao thừa, anh đã gởi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi.

Thế là, tôi cố lê bước tới bưu điện gần đó, nhấn số gọi anh. Trong lòng thầm cầu mong anh hãy bắt máy. Nếu anh không giúp tôi thì chắc chắn sẽ không ai giúp tôi.

Bộ dạng của tôi bây giờ thật dọa người, chẳng ai muốn dính vào để mang họa cả.

- A lô. – Chất giọng trầm ấm truyền tới tai khiến tôi suýt khóc.

- Anh Tấn Phong, là em, Mỹ Trân đây.

- Ừ, anh nghe, em nói đi.

- Anh… anh có thể đến chỗ em không? Em đau quá, toàn thân em chỗ nào cũng đau hết.

Cuối cùng, tôi chẳng thể kiềm nén nổi nữa mà bật khóc như trẻ con. Đầu dây bên kia, giọng Tấn Phong lộ rõ vẻ hốt hoảng. Anh vội trấn an tôi và hỏi địa chỉ chính xác.

Sau khi đưa mắt nhìn ra bảng hiệu của tiệm giày bên kia đường, tôi cố nén tiếng nấc và đọc cho anh.

Vì chẳng có đồng nào trong túi nên tôi đành sang tiệm vàng bên cạnh bán đôi hoa tai, lấy tiền trả cho cô nhân viên bưu điện rồi tập tễnh vào trong quán cà phê đối diện ngồi chờ Tấn Phong. Có lẽ phải mất gần hai tiếng đồng hồ thì anh mới có thể đến đây.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.