Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 76: Buông Tay – 4
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:30
Mệt mỏi khiến tôi thiếp đi trên chiếc ghế võng vải, bỏ dở ly sữa đậu nành chỉ vừa mới uống được vài ngụm.
Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, mãi khi cảm nhận được một bàn tay to đang vỗ nhẹ trên vai thì tôi mới mơ màng mở mắt. Gương mặt tuấn tú của Tấn Phong xuất hiện như ánh dương rọi vào cuộc đời vừa rơi xuống đáy vực sâu của tôi.
- Anh Tấn Phong.
- Ừ, anh đây. Mỹ Trân à, em làm sao thế này? Sao ra nông nỗi này hả em? Anh cứ nghĩ em đang ở Sài Gòn.
- Em bị tai nạn. Ngón tay em gãy gần hết rồi. – Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh.
- Ai băng bó cho em đây?
- Bệnh viện bên kia, nhưng em không muốn vào đó nữa đâu.
- Anh đưa em đi bệnh viện. Chúng ta về bệnh viện trên Sài Gòn nhé. Mà… em ăn gì chưa?
- Chưa ạ.
Tấn Phong gật đầu rồi gọi phục vụ đến thanh toán tiền, sau đó bế bổng tôi lên, mang ra xe. Tôi như con chim gãy cánh, chẳng làm được gì, cứ mặc cho anh giúp đỡ.
Khoảnh khắc này, tôi ngỡ như anh là anh trai của tôi vậy, ấm áp và chu đáo. Tuy câu trả lời của tôi rất khó hiểu nhưng anh chẳng hỏi gì thêm mà đề nghị đưa tôi đến nơi khác.
Chiếc ô tô dần rời khỏi địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hướng về Sài Gòn.
Tôi kẹp chiếc bánh bao vào giữa hai bàn tay và ăn cho qua cơn đói. Vốn dĩ Tấn Phong muốn đưa tôi vào quán ăn cơm, ăn phở nhưng tôi không chịu, thế là anh mua cho tôi mấy cái bánh bao nhân thịt. Tay tôi thế này, tôi sợ phiền anh đút cho mình ăn, ăn bánh bao là tiện nhất.
Thật trùng hợp, bệnh viện mà Tấn Phong chọn đưa tôi đến là bệnh viện Triều An. Suốt quá trình làm thủ tục nhập viện đều là do một mình anh chạy xuôi chạy ngược.
Thậm chí vì sợ tôi ngồi một mình sẽ tủi thân nên anh cõng tôi theo cho đến lúc mượn được chiếc xe lăn cho tôi.
- Em nằm phòng thường được rồi anh. Tốn tiền lắm. – Tôi lên tiếng khi nghe anh yêu cầu y tá sắp xếp một phòng VIP.
- Nghe anh, không tốn thêm bao nhiêu đâu nhưng sẽ thuận tiện cho em nghỉ ngơi hơn. Cứ để anh lo.
Lúc Tấn Phong đặt tôi xuống trên chiếc giường phủ ga trắng thì cũng đã xế chiều. Tôi nhận ra thời gian qua ánh nắng nhạt màu hắt lên tấm cửa kính. Anh cẩn thận kê gối cho tôi ngồi.
- Em muốn ăn gì? Anh mua cho em. Không được ăn bánh bao hay bánh kẹo linh tinh đâu.
Giọng điệu nghiêm nghị xen lẫn dịu dàng khiến tôi có cảm giác anh đã nhận ra vì tôi ngại phiền anh. Thôi thì, dù sao tôi cũng đã bắt anh chạy từ Sài Gòn về Bà Rịa – Vũng Tàu đón mình lên rồi lại lo thủ tục cho mình nhập viện, đóng viện phí các thứ thì việc ăn uống có phiền đến anh nữa cũng là gì đâu.
Tôi nên để mặt mình dày lên thì hơn. Chỉ sợ nếu khách sáo, anh bỏ tôi đi luôn chắc tôi tủi thân mà c.h.ế.t mất.
- Em muốn ăn hủ tiếu gõ. – Tôi lí nhí cất lời.
- Ừ, gì nữa?
- Bánh tráng trộn, cá viên chiên.
- Tiếp.
Gì vậy? Anh nghĩ tôi là con lợn sao? Ăn bấy nhiêu đó là no căng bụng rồi. Tôi cũng không ngờ có ngày tôi vòi Tấn Phong mua đồ ăn vặt cho mình như cái cách mà tôi từng vòi vĩnh Hoàng Thiên.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi cay xè. Không biết tình hình người bên ấy thế nào rồi? Anh đã tỉnh hay chưa? Nếu như anh đã tỉnh, hẳn là anh đau đớn lắm.
- Nước mía. Nhiêu đó thôi ạ.
- Chờ anh nhé. À, mà em muốn mang váy màu gì nhỉ? Hay là váy hoa?
- Váy tối màu ạ. Em nghĩ nên mặc váy tối màu. – Tôi đáp sau vài giây ngẩn người.
Chân tôi bị thương thành thử ban nãy chị y tá dặn anh nên cho tôi mặc váy để tiện làm vệ sinh, bôi thuốc. Tôi đã nhất thời quên nhưng Tấn Phong lại nhớ.
Tôi có cảm giác anh chính là mẫu đàn ông của gia đình, chu toàn và rất tỉ mỉ. Giá như anh là anh trai tôi thì tốt biết mấy.
- Nằm xuống cho đỡ mỏi nhé.
Tấn Phong dịu dàng đỡ tôi nằm rồi mới cất bước. Chờ khi bóng anh khuất sau cánh cửa, tôi mới lầm rầm cầu nguyện cho Hoàng Thiên.
Tôi muốn có một chiếc điện thoại để cập nhật tin tức về Hoàng Thiên. Dẫu sao anh cũng là chủ tịch SunshineBank, vụ tai nạn kia lại lớn như vậy, hẳn báo chí sẽ theo sát tình hình và đưa tin liên tục.
Bộ dạng của anh ám ảnh tôi. Người đàn ông phong độ, đẹp trai của tôi giờ đây lại có nguy cơ biến thành người thực vật.
Mặt trời gần lặn hẳn rồi, chỉ còn vài sợi nắng cuối ngày hắt lên sau những tòa cao ốc. Đời như giấc mộng, anh và tôi như hai áng mây trôi qua đời nhau, theo lối gió đưa về hai hướng khác nhau.
Khoảng thời gian yêu đương tuy ngắn ngủi nhưng những hồi ức đẹp lẫn xấu về người đàn ông tên Hoàng Thiên sẽ đi theo tôi suốt kiếp. Tình yêu dành cho anh thẩm thấu sâu trong từng tế bào, từng ngõ ngách trong tim tôi.