Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 82: Người Tốt Còn Rất Nhiều - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:31
- Muốn ăn gì nào? Mình trổ tài nấu nướng đãi cậu. – Ánh Tuyết buông tôi ra, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi và hỏi.
- Đổ chả trứng ăn cơm đi, cho nhiều tiêu và hành.
- Được, sẽ nhanh thôi.
Ánh Tuyết véo nhẹ vào má tôi rồi nhanh chân chạy vào bếp. Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát không gian sống ấm cúng, gọn gàng và sạch sẽ của cô bạn.
Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ được thuê với giá khá rẻ vì chủ nhân của nó cũng là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng.
Chỉ nửa tiếng sau, bữa cơm thơm ngon đã được bày biện lên bàn. Tuy Ánh Tuyết ngỏ ý muốn đút cho tôi ăn nhưng tôi từ chối.
Tôi phải tập làm quen dần với đôi tay chưa lành hẳn này. Cô ấy chỉ ở cạnh tôi vào buổi tối, ngày phải đi làm và tôi không thể bảo Tấn Phong thuê cho mình một cô giúp việc.
- Nhìn cậu giống mấy đứa con nít lần đầu tự đút ăn vậy. – Ánh Tuyết gắp miếng chả trứng lớn cho vào tô của tôi, cất tiếng cảm thán.
- Đứa con nít này sẽ trưởng thành sau vài tuần nữa. Tới đó mình sẽ đi làm và kiếm nhiều tiền hơn cậu. – Tôi nhanh miệng đáp lại.
- Ồ. Bằng cấp của cậu thì ở nhà chủ tịch SunshineBank, giấy tờ tùy thân của cậu đã bốc cháy hết rồi. Phải về quê làm lại tất cả thì mới đi xin việc được.
Phải rồi, việc đầu tiên tôi cần làm sau khi khỏe hẳn chính là về quê làm giấy. Tôi giờ như người ngoài hành tinh vậy, xin việc kiểu gì được. Tôi không thể mò tới nhà Hoàng Thiên để lấy đồ. Mà cho dù có tới thì không lẽ trèo vào hay sao? Anh đã sang Mỹ và chẳng biết khi nào trở lại.
Mà nếu Hoàng Thiên có trở lại sớm thì dù có gắn thêm hai lá gan heo vào, tôi cũng chẳng dám bén mảng tới gần anh. Chắc chắn anh sẽ tóm lấy tôi và ném xuống sông mất thôi.
Đó là hình phạt dành cho một kẻ phản bội tình yêu, bỏ rơi tình nhân trong lúc người ấy đang bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết.
Sau hồi lâu chật vật, tôi cũng dùng bữa xong. Chẳng thể giúp Ánh Tuyết dọn dẹp nên tôi đành ngồi im một chỗ trong phòng nghịch điện thoại, tránh làm phiền cô bạn.
Chiếc điện thoại Tấn Phong mới mua cho tôi có màu hồng nhạt, ốp lưng hoa. Tôi biết giá của nó khá đắt, đắt hơn điện thoại mà tôi từng dùng. Cũng may là khi Hoàng Thiên kéo tôi vào tiệm điện thoại, tôi đã từ chối mua cái mới, nếu không, lại mất toi mười mấy triệu.
Có lẽ Tấn Phong nghĩ tôi ngốc nghếch nên anh bảo rằng nó rẻ lắm. Có lẽ là nó rẻ đối với anh mà thôi. Tôi của hiện tại không còn giống như lúc trước nữa, ngoan ngoãn đón nhận tất cả những gì Tấn Phong và Ánh Tuyết ban tặng, nói không với hai từ “từ chối”.
- Chào người đẹp, xem anh mang cái gì cho em này.
Giọng nam trầm ấm thân quen cất lên khiến tôi suýt chút đánh rơi chiếc điện thoại đang đặt trên đùi. Mùi thơm từ chiếc hộp lớn trên tay anh làm tôi bất giác nuốt nước bọt dù rằng bụng không hề đói. Đó là mùi cua rang me, món ăn mà tôi yêu ngay từ lần đầu được ba mẹ mua cho ăn.
- Sao anh không nghỉ ngơi mà còn đến đây?
- Ai bảo em khiến mẹ anh quý mến? Món này là mẹ anh làm cho em đấy. Mẹ hỏi em thích ăn gì, anh vừa trả lời thì bà liền đi mua về và chế biến luôn. Đây là món quà mừng em xuất viện.
Lòng tôi như có tia nắng Mặt Trời len vào, ấm áp đến lạ. Mẹ anh thương tôi, quan tâm tôi đến vậy sao? Phải chăng bà ấy nhận ra con trai mình có tình cảm đặc biệt với tôi nên mới thương tôi?
Phải chi tôi gặp lại Tấn Phong lúc trái tim và thân thể tôi chưa thuộc về Hoàng Thiên thì có lẽ gia đình anh chính là bến đỗ hoàn mỹ cho một đứa cô độc như tôi.
Mải đắm chìm trong cảm xúc êm đềm ấy nên tôi không nhận ra đôi mắt của Tấn Phong đang dán lên màn hình điện thoại của mình. Trang chủ google và thanh tìm kiếm đang là dòng chữ “Hoàng Thiên, Chủ tịch SunshineBank”.
Tận khi giọng Ánh Tuyết lanh lảnh vọng vào, tôi mới phát hiện và luống cuống ấn tắt.
- Để anh mang đi bóc vỏ cho em nhé. Chờ anh chút.
Tấn Phong nháy mắt rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa chỉ được khép hờ nên tôi nghe rõ tiếng nói chuyện vui vẻ giữa anh và Ánh Tuyết. Vẻ mặt ban nãy của anh lẫn lộn rất nhiều biểu cảm, thẫn thờ, buồn, thậm chí là thất vọng.
Đúng vậy, tôi đã hứa với anh sẽ lãng quên quá khứ không vui, mỉm cười bước tiếp tới tương lai rạng rỡ mà anh vẽ ra nhưng tôi chẳng giữ lời. Ít ra, tôi nên giữ lời khi có sự hiện diện của anh mới phải.
Hai người họ là hai người mà tôi sẽ trân trọng từ bây giờ cho đến hết quãng đời còn lại. Còn Hoàng Thiên yêu quý của tôi, tôi sẽ cố chôn vùi những tình cảm, ký ức về anh vào sâu trong tim và cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Trong tương lai, anh sẽ yêu người khác và tôi cũng sẽ như vậy, như bao nhiêu người. Nếu ai cũng mãi đắm chìm trong quá khứ của những cuộc tình dang dở, không mở lòng thì hẳn dân số thế giới tụt giảm nghiêm trọng mất. Tôi sẽ yêu người đàn ông khác khi người đó khiến tôi yêu mà không thấy bóng dáng anh nơi họ.
Cất điện thoại vào ngăn bàn, tôi rời khỏi phòng, đến bàn ăn, ngồi xuống, giương mắt nhìn hai người, một nam, một nữ đang nhanh nhẹn bóc vỏ cua, ép nước hoa quả.
Thi thoảng, Tấn Phong lại đút vào miệng tôi một miếng thịt lớn lấy từ càng cua. Anh bảo ăn vụng trước bao giờ cũng ngon hơn lúc bày biện lên mâm lên dĩa.
- Em cứ tưởng anh đạo mạo lắm chứ. Anh cũng thích ăn vụng trước à? – Tôi nuốt vội, nheo mắt hỏi anh.
- Ánh Tuyết cũng thích vậy đấy. Anh thấy đa số đều như vậy. Ở đây không có người ngoài, mình thích gì thì làm nấy thôi. Không cần giữ hình tượng. – Tấn Phong thản nhiên trả lời.