Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 90: Thăng Chức - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:31
Môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, không giống nụ cười tỏa nắng mặt trời mà tôi từng biết trong quá khứ.
Bàn tay vân vê cây viết nhưng mắt anh lại nhìn chằm chằm vào tôi. Và rồi vài giây sau, anh từ từ đứng lên, ung dung tiến về phía tôi.
Cái tên này định giở trò gì vậy kìa?
- Không giống cô chút nào. Không phải cô luôn biết cách chọn hướng đi tốt nhất cho bản thân sao? Làm thư ký cho tôi, cô sẽ đỡ cực thân hơn nhiều.
Hoàng Thiên khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi và buông những lời khiến tôi hoang mang cực độ.
Còn chưa kịp định thần thì anh đã vươn tay kéo tôi vào lòng, làn hơi ấm mang theo hương bạc hà phả vào tai khiến sống lưng tôi lạnh toát.
- Cô đã bỏ rơi tôi khi nghe bác sĩ nói tôi sẽ trở thành người thực vật đấy thôi. Cô sợ khổ khi phải chăm sóc tôi đấy thôi. Tôi không ngờ bản thân lại đặt tình yêu nhầm chỗ. Thật hối hận.
Lời vừa dứt, Hoàng Thiên chẳng chút nương tay mà đẩy mạnh khiến tôi loạng choạng, suýt chút thì té ngã.
Hóa ra anh không hề mất trí như tôi phỏng đoán. Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhưng mà… anh nói gì vậy? Tôi bỏ đi là vì sợ chăm sóc anh sao? Lẽ nào là Hellen nói với anh như thế?
Cũng phải, cô ấy phải nói thế thì anh mới buông bỏ và không đi tìm tôi chứ. Tôi không nên trách cô ấy mới đúng. Là tạo hóa trêu ngươi, xui khiến tôi gặp anh lần nữa.
Cứ như vậy đi. Cứ để anh nghĩ như vậy đi. Sự thật cứ chôn vùi cùng quá khứ bởi nếu làm sáng tỏ chỉ khiến anh thêm thiệt thòi.
- Phải, tôi là người luôn biết cách chọn hướng đi tốt cho mình. Thế nên… giám đốc à, tôi sẽ không trở thành thư ký riêng của tình cũ đâu. – Tôi cố nở nụ cười giả tạo, nói rõ từng chữ.
- Cô có lựa chọn sao? Tôi không để cô làm nhân viên kinh doanh nữa. – Anh cũng cười, đáp lời tôi.
- Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc.
Đúng, tôi sẽ nghỉ việc và xin vào làm tại nơi khác. Tôi sẽ cống hiến bằng những gì tôi có và nhận lương xứng đáng, ít cũng được, còn hơn là ở đây, chấp nhận để Hoàng Thiên bào mòn trái tim cùng thân thể mình.
Anh mạnh khỏe, đầu óc tỉnh táo khiến tôi rất yên tâm, rất vui nhưng tôi không muốn bản thân mình sẽ ghét anh.
Với tình hình này, căng thẳng giữa cả hai sẽ leo thang và đến một lúc nào đó, tôi và anh sẽ khiến cho đối phương nhuốm đầy thương tích.
- Nghỉ việc? Cô đã không đọc hợp đồng lao động trước khi ký đúng không? Thời hạn là ba năm và cô chỉ mới làm được hai năm mấy tháng thôi. Trừ phi, Phú Long bị cháy và… cô biến mất như đã từng…
Khung cảnh ngùn ngụt lửa ấy lại xuất hiện trong đầu tôi.
Hoàng Thiên à, tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó nhưng tại sao anh lần nữa buộc tôi phải nhớ lại vậy?
Tôi có đọc hợp đồng chứ và tôi đã nghĩ rằng sau khi hết hạn ba năm, tôi có thể tiếp tục ký thêm và gắn bó lâu dài với công ty.
Có điều, tôi không ngờ anh lại đến đây và dùng chức quyền ép buộc tôi chuyển vị trí công tác.
- Lỗ hổng trong hồ sơ xin việc sẽ khiến các nhà tuyển dụng loại bỏ cô ngay lập tức. Chẳng ai muốn tuyển dụng một nhân viên thích nhảy việc cả.
Hai bàn tay tôi co lại, các móng bấu chặt vào da thịt để cảm giác đau khỏa lấp phần nào tâm trạng tồi tệ lúc này.
Tôi tức muốn khóc nhưng tôi hiểu nếu bây giờ tôi nhỏ bất kỳ một giọt nước mắt nào cũng sẽ thành cái cớ cho Hoàng Thiên được đà nói móc nói mỉa mình.
Trong mắt anh, tôi giờ đây có khác gì một kẻ giả tạo, không tim, không phổi.
- Tôi sẽ bàn giao cho chị Hoa, chào anh.
Lời vừa dứt, tôi gấp gáp đẩy cửa bước ra ngoài rồi chạy thẳng đến phòng vệ sinh.
Khi xung quanh chẳng còn ai, tôi mới bật khóc. Miệng tôi cắn chặt tay, in lại những dấu răng hằn vì không muốn có ai đó vô tình nghe thấy âm thanh nức nở của mình. Thật xót xa.
Tôi thà suốt quãng đời còn lại không có cơ hội gặp anh còn hơn phải đối mặt nhau trong hoàn cảnh này.
Nếu tôi giải thích, Hoàng Thiên có tin hay không? Anh có tin tôi vì nghĩ cho tương lai của anh nên mới đành đoạn dứt tình?
Không, tôi không thể giải thích. Nếu anh không tin, anh sẽ xài xể tôi thêm. Còn nếu anh tin thì có lợi lộc gì chứ?
Có thể anh đã kết hôn cùng Hellen và nếu biết cô ấy nói dối, hôn nhân giữa họ sẽ có trục trặc. Tôi không muốn biến mình thành kẻ phá hoại một gia đình hạnh phúc.
Trọn một buổi chiều, tôi đã hoàn tất công việc bàn giao cho chị Hoa.
Các nhân viên trong phòng kinh doanh ai nấy đều lên tiếng chúc mừng tôi được thăng chức sau khi nghe chính miệng Hoàng Thiên công bố quyết định.
Tôi cũng chỉ đành cười gượng, nói lời cảm ơn đến họ và đến người đàn ông kia.
May thay, Hoàng Thiên vẫn cho tôi ngồi ở vị trí cũ, không bắt tôi mang bàn, vác ghế vào phòng anh.
Tôi ước sao anh đừng bao giờ có lịch công tác, cứ lòng vòng trong công ty này thôi, cho tôi đỡ lo lắng.
Nhìn ngang ngó dọc hồi lâu, tôi lấy mấy quyển catalogue dựng đứng lên, tạo thành bức tường ngăn khuất tầm nhìn của mình với anh.
Có thể anh sẽ thấy tôi nhưng chỉ cần tôi không thấy anh là được, như vậy, tôi thoải mái hơn mỗi khi anh kéo rèm, phóng tầm mắt ra đây.