Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 92: Gặp Gỡ Hoàng Thuận - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32
Khoảnh khắc Hoàng Thiên mở cửa xe cho Hellen bước vào, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi khung cửa sổ, đến phòng nhân sự báo cáo về việc cái máy bấm thẻ chê ngón tay tôi, không nhận dạng rồi trở lại phòng kinh doanh.
Có cái gì đó chua xót, nghẹn ngào trong tim tôi. Thật đau, thật khó chịu. Tôi nên chúc phúc cho anh mới đúng chứ nhỉ?
Hoàng Thiên trở lại không lâu sau đó và cuộc trò chuyện giữa anh và Hoàng Thuận chỉ diễn ra trong vòng năm phút. Một tốc độ mà tôi không thể ngờ tới.
Lúc đi ngang chỗ tôi, Hoàng Thuận dừng lại, bảo tôi nên dùng kem làm mờ sẹo của Black Roses sau khi vết thương lành hẳn.
Tôi thật không ngờ một người như anh lại chú ý tới hai đầu gối của mình.
- Vâng ạ, tôi sẽ mua. – Tôi đáp, có cảm giác m.á.u đang dồn lên mặt mình.
- Ngoại hình của một thư ký rất quan trọng đấy. Chân đẹp thì mặc váy ngắn nhìn mới đẹp.
- Vâng ạ.
Cái gì vậy trời? Gì mà chân đẹp thì mặc váy ngắn mới đẹp? Không phải Hoàng Thuận đang chú ý tới tôi chỉ vì tôi mặc váy ngắn đấy chứ?
Nhưng đây là đồng phục của công ty, tôi có muốn kéo dài ra cũng có được đâu.
Thế nhưng, khi ngước nhìn lên, tôi thấy tia nắng ấm áp thân tình trong mắt anh chứ không phải là ánh mắt dê xồm, thèm thuồng của mấy gã mê gái.
Phải rồi. Anh là ai chứ? Tôi lại tự tin thái quá về mình. Hoàng Thiên từng mê mệt tôi nhưng điều đó không có nghĩa là anh trai anh cũng có gu giống anh. Hai người họ vốn không cùng huyết thống.
- Trà cô pha rất ngon, hy vọng tôi sẽ lại được thưởng thức.
- Vâng.
Tôi chỉ có thể đáp lại như vậy vì chẳng biết nói gì hơn.
Bỏ trà vào ấm rồi rót nước sôi vào thôi mà, có nghệ thuật, bí kíp gì đâu. Vốn dĩ loại trà dùng tiếp khách này khá đắt, đương nhiên ngon rồi. Cơ mà người như anh hẳn đã thưởng thức những loại trà còn ngon hơn nữa.
Tôi sẽ xem đó là lời nói của một người đàn ông lịch thiệp, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất, không cậy chức quyền giống cái tên đang ngồi trong kia.
Chờ Hoàng Thuận đi, tôi mới ngồi xuống tiếp. Theo thói quen, tôi lại nhìn vào phòng giám đốc và kỳ lạ chưa, Hoàng Thiên cũng đang nhìn tôi.
Trong khi tôi còn chưa kịp quay đi thì anh đã đưa tay vẫy vẫy. Này là anh ta bảo tôi vào đó hay sao nhỉ? Chắc là gọi vào giao việc đây mà.
Đúng như tôi đoán. Hoàng Thiên đọc nhanh lịch trình các cuộc hẹn trong hai tuần tới cho tôi ghi chép lại. Tôi sẽ có nhiệm vụ ghi nhớ và nhắc nhở anh.
Cơ mà cái gã này đọc gì nhanh thế không biết. Tay tôi vốn chẳng linh hoạt, thao tác chậm.
Tôi chưa viết xong câu một thì anh đã đọc tới câu hai, câu ba khiến tôi loạn hết cả lên.
- Cuộc hẹn với giám đốc Thiện Quang của công ty U&M là thứ ba ạ? – Tôi buột miệng hỏi vì chẳng thể nhớ anh vừa đọc cái gì.
- Thứ tư. Thứ ba là đi khảo sát tòa chung cư đang thi công bên quận năm. Cô phải học cách ghi chép nhanh lên, sau này, khi họp hành, mọi người sẽ còn nói nhanh hơn tôi đó, chưa kể là hết người này nói tới người khác nói.
Thật tình, tôi muốn ném luôn cuốn sổ và cây viết vào mặt anh ta. Tôi đã bảo tôi không có năng lực đảm đương vị trí này rồi còn gì. Đồ tồi. Đồ khốn. Đồ ép người quá đáng.
Phụ nữ là để yêu thương, để nâng niu chứ đâu phải để hành hạ, tra tấn, khủng bố tinh thần chứ. Anh ta không biết triết lý của thời hiện đại này sao? Cái con vượn cổ này.
Ra khỏi phòng giám đốc, tôi như bị rút cạn sức lực, chán nản ngồi phịch xuống ghế.
Năng lượng của tôi đi đâu hết rồi. Tôi chán nản. Tôi làm biếng. Tôi muốn đi làm người giúp việc như lúc xưa. Tệ quá. Sao tôi luôn có suy nghĩ thụt lùi vậy?
Ban nãy vội quá nên chữ tôi xấu xí vô cùng, đến tôi còn không đọc ra được nên phải đánh lại bằng máy tính, lưu ra ngoài màn hình rồi cài báo thức để cái điện thoại nhắc nhở nếu tôi có đãng trí mà quên béng mất.
- Mỹ Trân à, em không khỏe sao? Sắc mặt em…
- Không có gì đâu ạ. Em chưa quen với vị trí mới nên lo một chút. – Tôi cười, cắt ngang lời quan tâm của chị Hoa.
- Rồi sẽ quen thôi. Trước kia, chị cũng từng là thư ký cho tổng giám đốc rồi dần dà mới được thăng chức phó phòng đấy. Cơ hội đấy em. Cố lên.
Vâng, tôi dù không muốn cũng phải cố cho đến khi tôi biến thành người quá cố. Cuộc đời chẳng làm khó ai, chỉ có người làm khó người.
Tôi tiếc nuối vị sếp cũ. Tôi tiếc nuối quãng thời gian tràn đầy nhiệt huyết, đam mê bán nhà khi tôi còn là nhân viên dưới trướng của ông.
Giờ đây, ông là phó tổng giám đốc của Phú Long và tôi cũng được thăng chức. Cơ mà tôi thấy tôi sắp thăng thiên luôn rồi. Áp lực quá, mệt mỏi tinh thần quá.
Đến giờ tan ca, tôi nhanh chóng thu dọn và bước nhanh khỏi phòng trước khi Hoàng Thiên hứng sảng, lôi tôi lại và sai tôi làm điều gì đó.
Lần đầu tiên, tôi vào xếp hàng, nhích từng chút để đến gần cái máy bấm thẻ. Cũng may, chiều nay cái máy ấy đã đón nhận tôi.
Khoảnh khắc rời hàng và bước ra khỏi cửa, tâm trạng tôi mới thoải mái được đôi phần khi nhác thấy đôi cánh chim tình tự dìu nhau về tổ ấm.