Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 94: Người Bạn Thân - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32
Cô ấy đang không tỉnh táo và đang gặp chuyện buồn nên tôi không yên tâm. Tôi không thể để cô ấy một mình. Tôi sợ cô ấy nghĩ lung tung và làm những chuyện dại dột.
Và vì gấp gáp quá, tôi đã khiến cái laptop yêu quý phi luôn xuống sàn. Màn hình trở nên tối đen dù rằng tôi đã nhấn hầu hết các nút trên bàn phím.
- Tiêu rồi, tốn tiền nữa rồi.
Tôi chỉ còn biết vò đầu, bứt tóc, than vãn rồi lao ra khỏi nhà, chui tọt vào taxi.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi vui mừng khôn xiết vì thấy bóng dáng liêu xiêu của cô bạn đang mò mẫm xỏ chân vào dép.
Ban nãy, gọi mấy cuộc mà cô ấy chẳng bắt máy hại tôi suy nghĩ đến việc sẽ báo công an đến phá cửa xông vào.
- Nghe mình gọi thì mới nhớ mình mà chạy đến sao? – Ánh Tuyết lè nhè nói.
- Tại mới gặp nhau ở nhà anh Tấn Phong mà. Mình đã vứt bỏ công việc mà đến với cậu đấy. Không biết ơn gì cả.
Chúng tôi cặp kè nhau vào nhà rồi vào thẳng phòng ngủ. Cũng lâu rồi, chúng tôi không nằm nói chuyện trên trời dưới đất như thuở tôi còn đang dưỡng bệnh.
Ai cũng bận bịu kiếm tiền mà quên mất rằng chỉ cần một đêm trò chuyện, trút bầu tâm sự cùng người bạn thân sẽ khiến tâm trạng mình thoải mái hơn.
- Nói mình nghe đi, ở công ty có chuyện gì sao? – Tôi gấp đôi chiếc gối cho nó cao lên và gối đầu lên đó, nhìn vào đôi mắt sưng mọng của Ánh Tuyết, hỏi nhỏ.
- Lão giám đốc bên công ty đối tác ấy. Lão ta ký hợp đồng mua hệ thống camera, gần một tỷ. Hôm nay đi ăn uống, gã nổi m.á.u dê xồm, rồi… rồi…
- Rồi sao?
- Thì mình tung cước, lão ta ngã ngửa, đập đầu bất tỉnh. Sếp mình đưa gã đi bệnh viện. Nghe bảo không nghiêm trọng nhưng chắc gã sẽ trả đũa công ty và mình.
Trời ạ. Tôi còn tưởng gã dê xồm ấy đã làm gì cô bạn của tôi rồi.
Cũng may là cô nàng có chút võ mèo. Và may là gã ta không bị làm sao.
Vốn tôi định tâm sự chuyện của mình với Ánh Tuyết nhưng xem ra không phải lúc. Tôi cần làm chỗ dựa tinh thần, an ủi cô ấy. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn.
- Tên giám đốc ấy là ai vậy? Trong quá trình mồi chài, à không, trong quá trình tiếp thị khách hàng, mình cũng có quen biết với mấy ông chủ lớn. Mình nghĩ giới kinh doanh ắt sẽ biết nhau, có gì mình nhờ họ nói đỡ vài lời.
Tôi cũng không nghĩ bản thân có khả năng ấy đâu nhưng vì Ánh Tuyết lo lắng đến mức khóc sướt mướt nên tôi đành mạnh miệng nói vậy để cô ấy yên lòng.
Cùng lắm, tôi mặt dày nhờ vả Tấn Phong. Dù sao, anh cũng là một doanh nhân có tiếng tăm, hẳn sẽ được người khác nể nang ít nhiều.
- Ông ta tên Bình. Là giám đốc của công ty xây dựng Phú Bình.
- Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai, mình sẽ hỏi thăm xem những người mình quen có ai quen ông ta không.
Tôi đưa tay lau khô dòng nước mắt trên gương mặt cô bạn rồi ôm cô ấy, dần chìm vào giấc ngủ. Hy vọng ngày mai, ánh bình minh sẽ đến với Ánh Tuyết và cả tôi.
Chỉ cần gã đàn ông tên Bình kia và Hoàng Thiên dịu dàng một chút, biết cảm thông một chút thì đời tôi và cô ấy sẽ bớt đi một gánh nhọc nhằn, lắng lo.
Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã tạm biệt Ánh Tuyết rồi bắt taxi về nhà. Tôi cần đến công ty sớm để pha trà cho Hoàng Thiên.
Cái số tôi sao nó cứ lẩn quẩn gắn liền với anh vậy? Không đi làm giúp việc thì vẫn phải hầu hạ nước nôi cho anh, dỏng tai lên nghe anh sai bảo.
Vừa đặt ấm trà nóng xuống bàn thì cánh cửa phòng hé mở. Tôi không nghĩ Hoàng Thiên cũng đi sớm như vậy, còn tận mười lăm phút mới đến giờ làm việc.
Văn phòng lúc này chưa có ai đến, chỉ có tôi và anh.
- Chào giám đốc. – Tôi hơi cúi đầu, lễ phép chào.
- Việc tôi giao làm đến đâu rồi?
- Tôi nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian. Ít nhất là… là một tuần.
Cái tên đáng ghét này có bị điên không? Anh ta tưởng rằng anh ta giao cho tôi làm chiến dịch quảng cáo cá viên chiên, nước mía hay sao mà mới giao hôm qua, ngày nay lại hỏi tôi làm đến đâu rồi?
Đừng nói là một tuần, một tháng không biết tôi có làm xong hay chưa đấy. Tôi mù tịt, chẳng rành rọt gì. Giờ phải mò mẫm từng bước như trẻ tập đi. Tôi sắp bốc hỏa luôn rồi đây.
- Sáng ngày mai phải có cho tôi.
Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ si tình.
Sao tôi quên mất hệ thần kinh trung ương của anh khác người chứ. Mắt anh tỏ ra anh đang mê mẩn, yêu thương tôi nhưng cái lưỡi kia lại đang nói ra những lời bức ép tôi.
- Sao… sao mà được? Tôi có phải siêu nhân gao đâu. Chiến dịch quảng cáo phải được lên kế hoạch tỉ mỉ. Làm thế nào mà tôi hoàn thành vào sáng ngày mai chứ?
Tức nước vỡ bờ, tôi gào lên. Trong khoảnh khắc không tự làm chủ được bản thân, nước mắt tôi đã rơi. Là vì tủi thân nên tôi mới khóc chứ không vì điều gì khác.
Thế này có khác nào đưa tôi lên lầu năm rồi bảo tôi gieo mình xuống chứ. Nếu tôi thật sự giỏi như thế, tôi đâu có đi làm mướn, tôi đã tự làm bà chủ rồi.