Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 95: Chốn Cũ Vẫn Còn Nhưng Tình Đã Mất - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32

- Cô Mỹ Trân, cô đang hét vào mặt tôi đấy à? Tôi bảo cô đề xuất ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo chứ có bảo cô lên kế hoạch đâu. Cô nghĩ tôi đánh giá cao cô thế à? Cô không biết nghĩa của chữ hay là không thèm đọc những thứ tôi ghi chú?

Hoàng Thiên quát lớn khiến hồn vía tôi bay lên mây. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả? Anh chỉ cần tôi đề xuất ý tưởng thôi sao?

- Ra ngoài đi.

Chỉ chờ câu nói này, tôi nhanh chóng rời phòng, chạy về chỗ và lôi tập hồ sơ anh đưa hôm qua ra.

Đúng như anh nói, tờ giấy này chỉ ghi yêu cầu là đề xuất ý tưởng mà thôi. Làm thế nào mà tôi có thể đọc thành một nghĩa khác vậy chứ?

Nhục mặt quá. Tôi muốn trốn đến hành tinh khác ngay bây giờ.

Sau một hồi tự chửi mình, tôi nhướn lên, nhìn qua bức vách được tôi tạo thành từ những quyển catalogue để xem Hoàng Thiên đang làm gì trong phòng.

Cũng may là anh đang cắm mặt vào máy tính, không có chằm chằm vào tôi.

Tôi có nên chui vào đó và nói lời xin lỗi với anh không? Lần này là tôi sai be bét mà.

Đang phân vân thì bỗng anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây rồi bức màn nhanh chóng che phủ tấm kính sau khi anh nhấn tay vào remote.

Không phải là anh đang nghĩ tôi vẫn mê mẩn anh và tiếc nuối đấy chứ? Cơ mà tôi có tiếc thật. Một chút thôi.

Mặc kệ anh nghĩ gì thì nghĩ. Tôi thu lại tầm mắt, cắm cúi bắt tay vào việc lên ý tưởng.

Quảng cáo thì cần tổ chức những sự kiện gì để thu hút người khác nhỉ? Trước tiên phải thu hút họ đến rồi sau đó mới quảng cáo đúng không?

Một chương trình ca nhạc ư? Khả quan không nhỉ? Hay một buổi triển lãm? Triển lãm gì nhỉ? Tiệc tùng ư? Không, không khả quan.

Theo các tài liệu thì những cách marketing như khai thác các mạng xã hội, phát tờ rơi, treo tờ phướn, banner, poster, tư vấn trực tiếp, quảng cáo hoạt náo thương hiệu, gởi tin nhắn, gọi điện, đăng báo, quảng cáo trên tivi… đều được phòng marketing sử dụng hết rồi.

Hoàng Thiên chắc không muốn nghe tôi lặp lại chúng đâu nhỉ?

Mải quây quần trong mớ suy nghĩ nên tôi không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh, gần hết buổi sáng.

Đến khi nghe cô nhân viên sau lưng mình gọi điện thoại đặt đồ ăn trưa thì tôi mới giật mình nhận ra.

- Cô Mỹ Trân, ra ngoài cùng tôi.

Chẳng rõ Hoàng Thiên đến bên cạnh từ bao giờ, khi tôi quay đầu thì anh cũng vừa cất tiếng.

Đã là giờ cơm trưa. Anh rủ tôi đi ăn trưa sao?

- Vâng.

Tôi nhanh chóng đứng lên và cầm lấy túi xách, nối gót Hoàng Thiên tiến về phía cửa.

Trong buổi chiều nay, tôi nhất định phải hoàn thành việc anh giao phó. Tôi biết tôi không thể đứng trước mặt anh và nói suông về ý tưởng của mình.

Tôi phải lập một bản đề xuất không cần quá tỉ mỉ nhưng ít nhất nó phải khiến người đọc hiểu tôi đang muốn nói gì.

Khoảnh khắc đứng trước chiếc xe sang trọng, tôi bỗng hơi run vì người cầm lái là anh. Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.

Tôi thật không ngờ sau khi thoát c.h.ế.t trở về, người đàn ông nãy vẫn có thể ôm vô lăng như chưa từng có gì xảy ra. Nếu đổi lại là tôi, tôi không dám đâu.

- Sao? Cô đợi tôi bế cô vào à? – Hoàng Thiên đột ngột hạ kính xe xuống, nghiêng đầu hỏi tôi.

- À, không. Tôi vào ngay đây.

[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]

Tôi vội vàng trả lời rồi mở cửa, chui tọt vào trong rồi thắt dây an toàn. Tôi thật lòng không muốn ngồi cạnh anh đâu nhưng có những quy tắc buộc phải tuân thủ.

Anh là sếp của tôi và anh làm tài xế, nếu tôi không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau thì sẽ bị xem như cố tình khiến người khác hiểu lầm tôi là bà chủ của anh.

- Chúng ta đi đâu vậy giám đốc? – Tôi lí nhí hỏi.

- Ăn trưa với đối tác.

Ăn trưa với đối tác sao? Ai vậy nhỉ? Lịch trình trong ngày nay của anh không có cuộc hẹn này. Chắc là anh mới nhận lời ai đó mà tôi chưa kịp biết.

Tôi ước gì anh đưa mình tới nhà hàng Li Bai, nơi đó có cua bự và rất ngon, có tôm bự nữa.

Cơ mà nếu bây giờ tôi ăn tôm cua thì khi lành, vết thương sẽ để lại sẹo lồi, rất xấu.

Ánh nắng buổi ban trưa vàng như mật ong xuyên qua lớp cửa kính trở nên nhạt hẳn. Cũng may giờ này đường không đông mấy nên tôi cũng bớt sợ.

Hoàng Thiên vẫn lái xe như xưa, khúc vắng vẫn tăng tốc rất nhanh, chẳng vì vụ tai nạn trong quá khứ mà kiêng dè chút nào.

Cầu được, ước thấy. Chiếc xe chở theo tôi đang rẽ vào cổng của nhà hàng Li Bai.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao anh biết bụng tôi đang nghĩ gì chứ. Có thể đối tác kia hẹn gặp chỗ này.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.