Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 96: Chốn Cũ Vẫn Còn Nhưng Tình Đã Mất - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32

Nhìn thấy tôi bước xuống với hai miếng băng gạc trắng trên hai chân, một số người xì xào to nhỏ. Tôi đoán là họ đang nói về mình bởi ánh mắt của họ cứ dán lên tôi.

Lẽ ra Hoàng Thiên nên chọn một người lành lặn đi cùng anh mới đúng. Chị Hoa phó phòng chẳng hạn.

- Chủ tịch SunshineBank.

Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến Hoàng Thiên và tôi cùng lúc quay đầu nhìn.

Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, môi đỏ. Tôi cá là khi đội đầu tóc dài lên, anh chàng này sẽ ăn đứt cái nhan sắc tầm trung của tôi.

- Chào anh Lâm. Tôi bây giờ là giám đốc kinh doanh của công ty Phú Long, không còn là chủ tịch ngân hàng nữa. – Hoàng Thiên bắt tay người đàn ông đối diện, từ tốn cất lời.

- Anh cứ khiêm tốn mãi. Trước sau gì anh chẳng quay về đó. Ai mà không biết một nửa tập đoàn Hana là của anh chứ.

Người đàn ông cười tươi, nhanh nhảu đáp lại. Ánh mắt sáng ngời của anh ta chuyển từ Hoàng Thiên sang tôi.

Ngay lúc cả tôi và anh ta vừa há miệng thì chất giọng trầm ấm của Hoàng Thiên cất lên, khiến tôi phải nuốt ngược lời vào trong.

- Mỹ Trân à, đây là anh Lâm, một đối tác lớn trong tương lai của Phú Long.

- Chào anh Lâm, tôi tên Mỹ Trân, là thư ký của giám đốc Hoàng Thiên. Rất hân hạnh được biết anh. – Tôi đưa tay ra.

- Vâng, chào cô. Tôi cũng rất vui khi được gặp cô.

Kết thúc thủ tục chào hỏi, chúng tôi cùng tiến vào nhà hàng.

Hoàng Thiên chọn chỗ ngồi trong góc khuất theo ý của đối tác.

Trong khi anh Lâm gọi món cua mà tôi thích nhất cùng tôm, thịt bò, thịt gà thì Hoàng Thiên lại chọn nấm xào, sườn heo nướng và cá đồng.

[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]

Anh đặc biệt nhắc phục vụ làm cá đồng chứ không được cho cá biển vào món lẩu. 

Vì các món Hoàng Thiên gọi, tôi đều có thể ăn được nên tôi ăn theo anh, không gọi thêm gì khác nữa.

Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khiến cho tôi nghĩ rằng anh đang quan tâm tôi.

Thông qua cuộc trò chuyện giữa họ, tôi biết người đàn ông tên Lâm này chính là người muốn mua một số lượng lớn căn hộ trong khu phức hợp mà Hoàng Thiên yêu cầu tôi đề xuất ý tưởng để lên chiến dịch quảng cáo.

Các nhà đầu tư thường nhìn xa trông rộng, và đặc biệt là họ có m.á.u liều, không giống tôi.

Anh Lâm sẽ bỏ tiền ra mua ngay khi dự án được phê duyệt cấp phép và lẽ đương nhiên, Phú Long sẽ bán cho anh với giá rẻ hơn giá rao bán khi dự án hoàn thành như một cách huy động vốn trước từ các nhà đầu tư.

Mai này, anh Lâm sẽ bán lại cho các hộ gia đình theo giá thị trường để kiếm lời.

Đó là trong trường hợp suôn sẻ chứ nếu mười năm nữa, dự án hoàn thành mà thị trường bất động sản đóng băng thì anh Lâm này muốn thu hồi vốn, lời còn khó hơn lên trời ấy chứ.

Cơ mà nước trong quá thì không có cá, cơ hội rõ ràng thì có đâu đến lượt mình. Liều ăn nhiều mà, còn không thì ngã về không.

- Cô Mỹ Trân không ăn được hải sản sao? – Anh Lâm nhìn tôi, trỏ vào con cua to tướng và hỏi.

- À, tại tôi đang bị thương. Sợ để lại sẹo lồi ạ.

- A… à, tôi hiểu rồi. Xem ra sếp cô rất quan tâm cô đấy. Anh ấy gọi những món này cho cô nhỉ?

Chẳng biết trả lời anh Lâm ra sao nên tôi chỉ cười trừ.

Hoàng Thiên mà còn quan tâm tôi chắc đêm nay trời đổ mưa mất. Chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vết thương này có liên quan đến việc anh cố tình không ký hợp đồng để tôi đi cho kịp giờ. Tôi thật sự không biết còn những ải nào đang đón chờ mình ở phía trước.

Trong khi tôi nôn nóng muốn quay lại văn phòng và hoàn tất công việc được giao thì hai gã đàn ông chẳng chịu rời đi.

Họ ăn uống chậm rãi, nói chuyện trong nhà rồi ra đến ngoài phố, ra tận nước ngoài, Singapore này, Mỹ này, Úc này, Iran, Irac.

- Ăn thêm cá đi, trong lẩu còn nhiều lắm. – Hoàng Thiên gắp con cá béo bỏ ra chiếc dĩa nhỏ cho tôi, dịu dàng nói.

Tuy biết anh chỉ đang diễn trò cho anh Lâm thấy anh là ông chủ tốt bụng nhưng sao tim tôi lại nhảy nhót vì vui vậy? Sống mũi tôi cay cay vì xúc động.

Tôi ghét mình quá thể. Thật yếu đuối. Thật mềm lòng.

Cơ mà tôi no lắm rồi, chẳng muốn ăn thêm đâu. Tôi không còn ăn nhiều như lúc trước nữa.

Khoảng thời gian sau vụ tai nạn, tôi buồn, ăn không nổi, mỗi bữa chỉ ăn có nửa chén cơm. Riết rồi, bao tử teo lại, mau no. Nãy giờ, tôi đã ăn hơn ngày thường rất nhiều.

- Cám ơn giám đốc.

Rót thêm một lon cô ca vào ly, tôi đưa lên miệng uống vài ngụm cốt để thức ăn nhanh tiêu hóa một chút, để tôi có thể tiếp tục nhai và nuốt.

Đi ăn mà cứ như bị hành xác thế này thì có gì sung sướng đâu.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.