Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 97: Quý Nhân Của Tôi - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:32
Chốc chốc, tôi lại lén nhìn đồng hồ. Trời ạ, đã ba giờ chiều rồi sao? Hai gã này không biết mỏi miệng hay gì vậy?
Ánh nắng bên ngoài cứ thế nhạt dần, nhạt dần và khi Hoàng Thiên gọi phục vụ đến tính tiền thì cũng đã bốn giờ chiều.
Tâm trạng của tôi lúc này cũng có khác nào buổi chiều tàn đâu. Tôi lo sốt vó, tôi sợ đến mức lạnh người. Có lẽ tôi bị trúng gió thì phải, đầu tôi quay quay như đang chơi vòng đu quay vậy.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. – Hoàng Thiên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
- Anh cho tôi xuống công ty là được.
Cái tên này đang hỏi gì vậy? Anh quên mất việc anh buộc tôi phải trình bản ý tưởng cho anh vào sáng ngày mai hay sao?
Anh đem tôi đi hết nguyên một buổi chiều, hại tôi phải thức đêm làm việc. Mặt tôi sẽ nổi mụn và làn da sẽ sạm, sần.
Nếu tôi xấu như con ma thì anh sẽ thay thư ký nhỉ? Nếu là như vậy, tôi tình nguyện xấu xí. Chỉ sợ anh cắn mãi không buông, hành hạ tôi còn bộ xương mới hả dạ.
Hoàng Thiên chẳng nói gì cũng chẳng gật đầu, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ, tập trung ôm vô lăng.
Tôi quay sang một bên, tựa vào ô kính xe, ngắm đường phố trong ánh hoàng hôn. Sắp giao mùa rồi, mỗi khi các ngón tay tôi nhức là tôi biết sắp giao mùa rồi.
Thả tôi xuống cổng công ty xong, Hoàng Thiên liền lái xe rời đi. Dẫu không muốn nhìn theo nhưng chẳng hiểu sao khi bước được mấy bước thì tôi lại ngoái đầu.
Tôi tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi được ngồi chung xe với anh sao? Có lẽ vậy.
Tình yêu dai dẳng, ngu ngốc. Tôi không nên yêu một người đã có vợ hoặc bạn gái.
Tôi không biết trong tương lai, mối quan hệ giữa tôi và anh có tốt như xưa không.
Hellen từng chia tay anh nhưng cô ấy và anh vẫn có thể hòa hợp, thân thiết. Còn tôi thì sao?
- Mày đang nghĩ cái gì vậy Mỹ Trân? Mày định chờ cho đến lúc anh ấy ly dị vợ hoặc chia tay bạn gái sao? Mày điên thật rồi.
Mắng mỏ mình xong, tôi nhanh chân về phòng làm việc và mở máy tính lên, tiếp tục nhiệm vụ mà Hoàng Thiên giao phó.
Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày, giờ đây tôi phải tập trung tối đa để hoàn thành bản đề xuất ý tưởng.
Nếu không vì cái tội bất cẩn làm hỏng máy tính cá nhân thì tôi đã về nhà làm rồi.
Khi nghe tiếng gót giày của các anh chị trong phòng nhịp xuống sàn, tôi biết đã đến giờ tan tầm.
Vốn dĩ trước đây tôi luôn nán lại và là người bấm thẻ gần như cuối cùng thành thử chẳng ai hỏi tôi sao chưa về hoặc nhắc tôi rằng đã tới giờ tan ca.
Khoảng không gian vắng lặng giúp tôi tập trung hơn. Các ngón tay tôi cố gắng gõ nhanh nhất có thể nhưng vẫn rất chậm so với người bình thường.
Cũng may đôi bàn tay này còn thao tác được, nếu không, tôi chỉ còn cách vác bị đi ăn xin mà thôi.
Xung quanh tôi lúc này chỉ còn mỗi tiếng lạch cạch từ bàn phím.
Tôi buồn ngủ rồi. Thường thì buổi trưa, tôi sẽ tranh thủ chợp mắt một chút.
Thế nhưng, ngày nay Hoàng Thiên lại đưa tôi theo thành thử tôi chẳng có thời gian ngủ và hậu quả là mắt tôi đang díu lại, chữ nghĩa theo đó cũng sai chính tả tùm lum, từa lưa. Cứ cái đà này chắc tôi c.h.ế.t mất.
- Nghỉ một chút vậy.
Sau lời tự nhủ, tôi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt. Chỉ cần năm hoặc mười phút ngủ sâu là tôi có thể lấy lại năng lượng để tiếp tục.
Tôi rất hiểu cơ thể mình. Tôi không nên bạc đãi nó, thật tội nghiệp khi nó đã chịu khá nhiều tổn thương, cả ngoài da lẫn bên trong lục phủ ngũ tạng.
Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Mãi khi cảm giác có bàn tay ai đang vỗ nhẹ vào vai mình thì tôi mới giật thót, tròn mắt nhìn.
Tôi thật không thể tin được người vừa chạm vào tôi là Hoàng Thuận.
- Tổng giám đốc Hana. Chào… chào anh. – Tôi lau vội vệt nước bọt trên khóe môi mình, lí nhí cất tiếng.
- Tổng giám đốc Hana? – Anh cười méo mó, hỏi ngược lại tôi.
- À, gọi như vậy để phân biệt anh với tổng giám đốc của Phú Long. – Tôi vội phân trần.
Ai bảo cái tập đoàn này lớn quá, rối rắm quá làm gì. Tôi lại chẳng dám gọi thẳng tên anh nên còn có cách gọi nào khác hơn.
- Cô tăng ca à? Không phải cô là thư ký của Hoàng Thiên sao? Thư ký mà phải tăng ca sao?
Mắt của Hoàng Thuận hẳn còn tròn to hơn mắt tôi nhỉ? Anh ngạc nhiên sao?
Phải rồi, công việc của một thư ký là sắp xếp lịch trình cho sếp, nhắc nhở sếp, pha cà phê cho sếp, đi cùng sếp. Nói chung là sếp ở đâu thì thư ký sẽ ở đó, ngoại trừ lúc anh ta không cần tôi đi theo.
Có điều, tôi là một thư ký xui xẻo khi có ông sếp là tình cũ. Thế nên, tôi bị biến thành thư ký đa zi năng.