Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 208: Một Ngày Xui Xẻo - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:29

Khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của vị sếp trẻ, được anh vỗ về và cả gương mặt mình đang áp sát vào n.g.ự.c anh, cơn đau của cô liền bị cơn xúc động mạnh trấn áp.

Đây là cơ hội hiếm có khó tìm nên cô không hề ngồi thẳng dậy mà vờ như mình vẫn còn choáng váng, liên tục xuýt xoa than đau và siết chặt áo anh.

Ngay khi xe vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu, người đàn ông liền nhảy xuống, nhiệt tình hỗ trợ Hà Chấn Đông đưa Liên Hoa vào bởi chính bản thân anh còn đi khập khiễng, không thể bồng bế cô.

Cũng may sau khi chụp kiểm tra toàn thân, cả anh lẫn cô đều không bị chấn thương nghiệm trọng nhưng tình hình là cả hai không thể bay về vào ngày mai bởi các chấn thương phần mềm khiến họ đau nhức vô cùng.

Đầu Hà Chấn Đông có va chạm với vỉa hè, tuy không mạnh lắm nhưng đủ khiến cho anh xâm xoàng, bác sĩ bảo anh cần nghỉ ngơi ít hôm, tránh đi lung tung lại té rồi ngất giữa đường.

- Cảm ơn anh, anh tên là gì? – Hà Chấn Đông ngồi trên giường bệnh, nhìn người đàn ông tốt bụng và hỏi.

- Tôi tên Hoàng Huy, là một trong số những người con xa xứ, đến đây lập nghiệp, tôi giúp anh vì anh là đồng hương, không cần để bụng. – Hoàng Huy vui vẻ đáp.

- Anh kinh doanh về lĩnh vực gì?

- À, tôi nhận thầu xây dựng, xây mấy cái nhà nhỏ nhỏ, sửa chữa nhỏ nhỏ.

- Nếu được thì anh có thể gởi cho tôi hồ sơ năng lực của công ty anh, tôi sẽ sắp xếp và giao cho anh các phần việc vừa tầm với công ty. Giới thiệu với anh, tôi là Hà Chấn Đông, chủ tịch của Hoa Vinh.

Mắt Hoàng Huy trợn tròn vì không thể tin được người mà hắn vừa giúp lại là vị chủ tịch nổi tiếng. Vì không nghĩ sẽ dễ dàng gặp anh ngoài đời thực nên hắn không để ý lắm, giờ mới nhận ra người này và người ở trên báo cùng truyền hình rất giống nhau.

Đang khi hắn ngơ ngẩn thì Hà Chấn Đông đã rút chiếc card visit của mình ra và đưa cho hắn. Anh tin một người tốt, hay giúp đỡ người khác thì cũng sẽ có trách nhiệm với phần công việc mà họ làm, Hoa Vinh luôn muốn hợp tác với những người như vậy.

- Vâng, tôi sẽ gởi cho anh, cảm ơn anh.

Tiếp đó, Hoàng Huy nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ, đi mua cho cả hai rồi đưa Liên Hoa và Hà Chấn Đông về lại khách sạn, sau đó mới tạm biệt và rời đi.

Chân Liên Hoa bị lác một mảng lớn, quấn băng trắng bóc, trông cô hao hao cái xác ướp, di chuyển khá khó khăn, phải bám vào tay Hà Chấn Đông.

- Có lẽ phải ở lại vài hôm rồi, cứ coi như đi nghỉ dưỡng vậy. – Anh nói ngay khi dừng lại trước cửa phòng cô.

- Vâng ạ.

- Cảm ơn em Liên Hoa, nếu không có em, chắc giờ anh phải nằm viện rồi.

Liên Hoa ngại ngùng lắc đầu, nói đó là việc nên làm. Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, Hà Chấn Đông lại nhớ về Khương Lệ Na của thời thanh xuân. Giá như đừng xảy ra quá nhiều biến cố, tình cảm giữa anh và cô cũng sẽ không sứt sẹo, vẫn sẽ đẹp như một giấc mơ.

- Thôi, em vào phòng nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì cứ gọi cho anh, anh mua cho.

Nói rồi, anh liền tiến đến căn phòng bên cạnh, quẹt thẻ mở khóa. Bộ đồ vest anh mang trên người đã dính m.á.u ở một vài chỗ nên anh cũng không muốn giữ lại, thẳng tay cởi ra, ném vào thùng rác rồi vào phòng tắm, xả nước, ngâm mình trong bồn.

Bả vai anh đau nhức và qua tấm gương phản chiếc, anh thấy da mình đã chuyển sang màu tím. Anh còn đang khen chuyến đi này suôn sẻ, nào ngờ lại xui vào phút cuối. Số phận thật biết cách ngăn cách anh và vợ anh.

Vừa đau vừa bực bội nên ngay khi tắm xong, Hà Chấn Đông liền gọi video để gặp Khương Lệ Na, thế nhưng, đáp lại anh là những hồi chuông kéo dài. Anh không biết lúc này, Khương Lệ Na đang cầm điện thoại trên tay nhưng cứ nhìn chằm chằm vào nó chứ chẳng dám thao tác gì.

Mặt cô đã sưng to sau vài tiếng đồng hồ dù rằng đã chườm đá lạnh, làm sao cô dám để anh thấy chứ, cô sợ anh lo lắng, ảnh hưởng tâm trạng lẫn công việc. Mãi khi cuộc gọi nhỡ kết thúc, cô mới gọi lại cho anh nhưng là gọi thoại, không cho anh thấy mình.

- Ban nãy em ở trong nhà tắm, ra không kịp. – Cô lên tiếng khi anh vừa bắt máy.

- Tắt rồi gọi video đi em, anh nhớ em quá, anh muốn thấy em. – Giọng Hà Chấn Đông nỉ non như đang cầu xin.

- Em buồn ngủ rồi, thôi, em đi ngủ đây, có gì.. tối em sẽ gọi cho anh.

Lời vừa dứt thì cô cũng cúp máy khiến cho người bên kia đầu dây chưng hửng. Ừ thì.. anh biết cuộc hôn nhân này là anh ép buộc cô và cô lấy anh vì mấy bụi mây, tre trên núi nhưng sao cô có thể thờ ơ với anh như vậy chứ? Chồng cô đang đau hết cả người mà cô thậm chí còn không cho anh được nhìn thấy cô cho đỡ tủi thân sao?

Cuối cùng, anh gởi cho cô một tin nhắn, thông báo rằng công việc có thay đổi nên sẽ phải ở lại thêm ba ngày, sau đó anh gọi cho Sara, yêu cầu cô đặt vé máy bay khác cho mình cùng Liên Hoa.

Khổ thân cho anh, vừa kết thúc cuộc gọi thì chiếc điện thoại cũng đen thui đen mò, ấn kiểu gì cũng không mở nguồn được dù rằng trước đó, rõ ràng anh thấy pin còn đầy.

- Ôi trời, người đã hư mà điện thoại cũng hư nốt là sao? – Anh bất mãn kêu lên.

Về phần Khương Lệ Na, sau khi đọc tin nhắn của anh, cô liền gọi lại nhưng không có tín hiệu. Cảm giác bất an và những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng bủa vây lấy cô.

Có khi nào anh giận mà ở lại đó không? Rõ ràng hôm qua, anh nói sẽ về đúng theo lịch trình mà. Cô đang tưởng tượng ra cảnh anh sẽ uống rượu rồi sau đó nhìn nhầm Liên Hoa thành cô, rồi sau đó..

- Được lắm Hà Chấn Đông, anh ở lại đó luôn đi, đừng có về nữa. – Cô cúp luôn nguồn điện thoại rồi ném nó lên giường.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.