Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 93: Ngày Hạnh Phúc Cuối - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:21

Chỉ còn một tuần nữa, hôn lễ giữa Hà Chấn Kiệt và Khương Lệ Na sẽ được cử hành, và cũng chỉ còn một tuần nữa, Trần Triệu Thu sẽ trở lại vị trí của mình, điều đó đồng nghĩa với việc Khương Lệ Na sẽ không còn là trợ lý cho Hà Chấn Đông nữa.

Khoảng thời gian qua, giữa cô và Hà Chấn Đông xảy ra không ít chuyện, yêu thương, ghét bỏ đều có cả nhưng đến cuối cùng, cô biết anh vẫn đối xử tốt với mình, tận tâm chỉ bảo cho cô các vấn đề liên quan đến công việc công sở. Thế nên, cô cảm thấy bùi ngùi khi sắp đến giờ phút rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

- Chiều mai anh có thư mời dự tiệc tất niên của công ty đầu tư SM. – Khương Lệ Na cầm thiếp mời lên và nói.

- Ừ nhỉ. Xém chút anh quên mất, cứ nghĩ chủ nhật thì được rảnh. – Anh nói, tay vẫn thao tác liên tục trên bàn phím máy tính.

Khương Lệ Na cười buồn, đặt tấm thiệp xuống rồi tiếp tục sắp xếp hồ sơ. Cuối năm nay, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, cô sẽ kết hôn, sẽ làm mẹ.

Mấy hôm nay, Hà Chấn Kiệt càng bám lấy cô hơn, cứ mỗi chiều tan làm, anh đều đống đô tại nhà cô cho đến tối mịt, cùng cô vẽ nên những dự định tuyệt đẹp trong tương lai.

Chỉ là, tại sao khi bất chợt bắt gặp dáng vẻ cô đơn của Hà Chấn Đông, trái tim cô vẫn nhói đau như vậy. Cách đây một tuần thôi, trong bữa cơm gia đình, khi Hà Chấn Kiệt hỏi anh sao không mời bạn gái đến chơi thì anh cho biết anh đã chia tay Liêu Bích Linh vì những khác biệt trong tính cách, không thể dung hòa.

- Ngày mai, anh có mời ai làm bạn đồng hành chưa? – Cô lấy hết cản đảm, ngẩng đầu nhìn anh và hỏi.

- Không cần đâu, thường thì anh cũng không có khiêu vũ khi tham dự tiệc, đến ngồi buôn chuyện cùng mấy lão già là được rồi.

Anh cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nói rồi lại cúi xuống rất nhanh. Anh có cảm giác như cô đang thương hại anh vậy.

Vốn dĩ định sau hôn lễ của Hà Chấn Kiệt rồi mới thông báo cho họ biết mình đã chia tay Liêu Bích Linh, thế nhưng, anh cảm thấy nói ra sớm một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện kết hôn của em trai anh và cô cả.

Cô khẽ thở dài, nhìn vào khoảng không. Ngày đó, cũng vì nhìn thấy anh và Liêu Bích Linh đến khách sạn mà cô đã thành công rũ bỏ niềm hy vọng còn sót lại để chấp nhận tình cảm của Hà Chấn Kiệt. Cô có ngờ đâu anh và cô ấy lại như bèo nước gặp nhau.

Cứ mỗi khi nhớ lại cảnh anh bật khóc và nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu cô là trái tim cô quặn thắt. Phải chăng đó là lý do khiến anh và Liêu Bích Linh dừng lại. Phải chăng vì tim anh vẫn còn lưu luyến bóng hình cũ nên không thể miễn cưỡng người bên cạnh chấp nhận điều đó.

Những suy nghĩ dồn dập khiến đầu cô hơi đau. Cô tự hỏi bản thân mình có đang mang trọng tội khi sắp làm vợ Hà Chấn Kiệt nhưng vẫn chưa thể quên được người yêu xưa.

Không phải cô không muốn quên mà là quên không được, một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng khiến cho ký ức ngọt ngào lẫn đắng cay ngày cũ tìm về, dày vò cô từng giây.

Kim đồng hồ vô tình quay và khi giờ tan ca đến, Khương Lệ Na lại đưa mắt nhìn người đang ông đang miệt mài phê duyệt các hồ sơ, văn kiện.

Trưa nay, cô đặt đồ ăn cho anh rồi ra ngoài đi ăn cùng Hà Chấn Kiệt, thế nhưng, khi cô quay lại thì phần thức ăn chỉ vơi có một nửa.

- Chấn Đông, anh không về sao? – Cô lại lấy hết can đảm để hỏi.

- Em về trước đi, anh sắp xong rồi, đi đi.

- Vậy em đi trước nhé.

Tuy dán mắt vào xấp hồ sơ và không nhìn cô khi trả lời nhưng khi tiếng gót giày ấy nhỏ dần cũng là lúc anh chầm chậm ngẩng đầu, hướng đôi mắt buồn mênh mang ra phía cửa, nơi bóng dáng thanh mảnh của cô gái anh yêu đang khuất dần.

Chẳng có từ nào có thể diễn tả tâm trạng của anh lúc này, lạnh, trống trải và gần như mất phương hướng.

- Mưa rồi sao?

Anh vội vàng rời ghế, chạy đến cạnh ô cửa kính và trông xuống khoảng sân đang dần bị những hạt mưa làm ướt. Những chiếc ô đủ màu chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh rất thơ, rất tình và buồn man mác.

Anh nhớ cô rồi, anh nhớ ngày tháng êm đềm dưới ngôi trường đại học, anh nhớ những đêm mưa ở căn phòng trọ tồi tàn ấy, cô như ngọn nến sưởi ấm cả gian phòng, ngoan ngoãn nghe anh mắng cô là đồ ngốc, cười vui vẻ khi được anh chỉ cách giải toán rồi tựa đầu vào vai anh, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ẩm ướt, cùng anh dệt nên giấc mộng đẹp về tương lai.

- Lệ Na, chúng ta còn có ngày mai không? Anh.. anh làm sao bây giờ đây? Anh biết làm sao với bản thân đây?

Hạt mưa vô tình tạt vào cửa kính, dường như đang cố đưa hơi lạnh vào bên trong căn phòng vốn đang lạnh lẽo. Những giọt nước đuổi nhau, hòa thành từng đường ngoằn ngèo, chảy xuống trước mắt anh.

Trên gò má người đàn ông, lệ đã thấm ướt từ bao giờ. Nước mắt của anh rơi vì hạnh phúc được mấy lần, còn lại là toàn vì đau xót cho chính mình.

Phía bên dưới, Khương Lệ Na đột nhiên có cảm giác như ai đó đang quan sát mình nhưng vì có Hà Chấn Kiệt bên cạnh nên cô không tiện tìm kiếm ánh mắt ấy.

Mưa luôn biết cách khiến cho người buồn, có những lúc tâm trạng đang vui vẻ nhưng chỉ cần một cơn mưa trút xuống là những nỗi buồn trong quá khứ lần lượt kéo về, êm đềm và da diết.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.