Phải Lòng Bạn Cùng Bàn - Chương 7
Cập nhật lúc: 01/09/2026 12:03
Buổi sáng hôm sau.
Chân tôi vẫn còn đau.
Nhưng đã có thể đi lại.
Lục Dục đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Cậu ngồi ở chỗ cũ.
Sách vở xếp ngay ngắn.
Nhưng ánh mắt không rời khỏi cửa.
Khi tôi khập khiễng bước vào.
Cả lớp quay lại nhìn.
Lục Dục đứng dậy.
"Ngồi đi."
Giọng cậu rất khẽ.
Tôi gật đầu.
Đặt cặp xuống.
Giờ ra chơi.
Thầy chủ nhiệm gọi tôi lên phòng y tế thay băng.
Lúc quay về.
Thấy Lục Dục đang đứng ở hành lang.
Chờ.
"Sao cậu không về lớp?"
Tôi hỏi.
Cậu không trả lời.
Chỉ đưa cho tôi một túi đá.
"Chườm vào."
"Đỡ sưng."
Tôi nhận.
Lạnh buốt qua lớp vải.
"Cảm ơn."
Chúng tôi đi song về lớp.
Không ai nói gì.
Nhưng không còn khoảng cách ba năm như trước.
Chiều tan học.
Mưa lại rơi.
Tôi đứng dưới mái hiên.
Chờ mưa ngớt.
Lục Dục đi ra.
Trên tay không có ô.
Cậu nhìn tôi.
Rồi nhìn trời.
"Về không?"
Tôi do dự.
"Chân tôi..."
"Tôi cõng."
Hai chữ đó rơi xuống.
Khiến tôi sững người.
"Không cần."
"Tôi tự đi được."
Lục Dục không nói thêm.
Chỉ cởi áo khoác đồng phục.
Khoác lên đầu tôi.
Rồi bước vào mưa.
Tôi đứng đó.
Nhìn bóng lưng cậu ướt dần.
Đột nhiên thấy cổ họng nghẹn lại.
"Đợi đã."
Tôi chạy theo.
Chia nửa chiếc áo khoác che cho cậu.
Hai người.
Một chiếc áo.
Đi trong mưa.
Về đến ngõ nhà tôi.
Cậu dừng lại.
"Đến rồi."
"Ừ."
Tôi gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
Lục Dục ừ một tiếng.
Quay người đi.
"Khoan đã."
Tôi gọi.
Cậu quay lại.
Ánh mắt hỏi.
"Ngày mai..."
"Tớ có thể mượn cậu vở toán không?"
"Bài hôm nay tớ không ghi kịp."
Lục Dục nhìn tôi ba giây.
Rồi gật.
"Ừ."
Ngày hôm sau.
Cậu đưa tôi cả quyển vở.
Góc trang có chữ viết rất ngay ngắn.
Bên lề còn vẽ thêm công thức phụ.
Sợ tôi không hiểu.
Tôi nhận.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
A Cửu mấy ngày nay không xuất hiện.
Chỉ để lại một tờ giấy trên bàn tôi.
"Nhiệm vụ không bắt buộc."
"Nhưng nếu cô muốn."
"Hãy bắt đầu từ việc ở bên cạnh nó."
"Nó đã đợi rất lâu rồi."
Tôi gấp tờ giấy lại.
Nhét vào sách.
Kỳ thi thử lần một.
Tôi tiến bộ hơn.
Lục Dục vẫn đứng nhất.
Tan học.
Cậu đợi tôi ở cổng.
"Đi ăn không?"
"Đi."
Tôi đáp.
Quán mì nhỏ gần trường.
Hai bát.
Một ít rau.
Lục Dục gắp hết thịt trong bát mình.
Bỏ sang bát tôi.
"Sao vậy?"
Tôi ngạc nhiên.
"Ăn đi."
"Cho có sức."
Tôi cúi đầu.
Ăn.
Nước mắt rơi vào bát lúc nào không biết.
Cậu nhìn thấy.
Khựng lại.
"Sao khóc?"
"Không có."
Tôi quẹt vội.
"Bị cay."
Lục Dục im lặng.
Đẩy sang cho tôi ly nước.
Tối về.
Tôi vào Tinh Huyễn.
Lần đầu tiên.
Thế giới trong đó rất rộng.
Rất thật.
Rất yên.
Tôi đi đến quảng trường trung tâm.
Thấy một người đứng dưới cây.
Cầm ô xanh.
In hình bồ công anh.
Người đó quay lại.
Là Lục Dục.
Nhưng là Lục Dục trong Tinh Huyễn.
Cậu nhìn thấy tôi.
Không bất ngờ.
"Đến rồi."
"Ừ."
Tôi đi đến.
"Chờ lâu chưa?"
"Không."
Cậu đưa ô cho tôi.
"Trả cô."
"Không phải đã trả ở ngoài rồi sao?"
"Cái này khác."
Cậu nói.
"Cái này là của thế giới này."
Dưới ô.
Chỉ có hai chúng tôi.
Mưa trong game rơi rất đẹp.
Không ướt.
Không lạnh.
"Cậu thích tôi sao?"
Tôi hỏi thẳng.
Không vòng vo.
Lục Dục im lặng rất lâu.
Rồi gật đầu.
"Thích."
"Từ lớp 11."
"Tại sao không nói?"
"Vì tôi nghĩ."
"Cô sẽ đi."
"Giống như tất cả bọn họ."
Tôi nhìn cậu.
Thiếu niên trong mưa.
Người đàn ông ngoài đời.
Chồng lên nhau.
"Tôi không đi."
Tôi nói.
"Nếu cậu không đẩy tôi đi."
Lục Dục cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng là thật.
"Vậy thì đừng đi."
Thoát khỏi Tinh Huyễn.
Đã 12 giờ đêm.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn.
Từ số lạ.
Nhưng tôi biết là ai.
"Ngủ ngon.
Hà Tinh Lạc."
Tôi trả lời.
"Ngủ ngon.
Lục Dục."
Sáng hôm sau đi học.
Tin đồn lan khắp lớp.
Bạn cùng bàn của Lục Dục.
Và Lục Dục.
Đi ăn chung.
Đội mưa chung.
Tôi mặc kệ.
Lục Dục cũng mặc kệ.
Giờ thể d.ụ.c.
Cậu kéo tôi ra sân.
"Chạy chậm thôi."
"Chân chưa khỏi."
"Tôi biết."
Chạy được nửa vòng.
Cậu nắm lấy tay tôi.
Không buông.
Cả sân đều nhìn.
Tôi đỏ mặt.
Nhưng không rút ra.
Buổi tối.
A Cửu lại đến.
Lần này nó không thuyết phục nữa.
"Nó tự chọn cô."
"Nên thế giới này sẽ không sụp nữa."
"Thật sao?"
Tôi hỏi.
"Thật."
"Nó đã chọn sống."
"Vì cô."
Tôi ôm con mèo vào lòng.
Nhẹ giọng.
"Cảm ơn."
Ngày tốt nghiệp.
Chúng tôi chụp ảnh chung.
Lần này không thiếu ai.
Lục Dục đứng cạnh tôi.
Tay vẫn nắm tay tôi.
Dưới ánh nắng.
Trước khi chia tay vào đại học.
Cậu đưa tôi một cái hộp.
"Mở sau nhé."
Bên trong là chiếc ô xanh.
Và một mảnh giấy.
"Nếu sau này lạc nhau."
"Dùng cái này tìm tôi."
"Tôi sẽ luôn đứng dưới ô chờ cô."
Đại học.
Chúng tôi học khác trường.
Nhưng mỗi cuối tuần đều gặp.
Năm năm sau.
Lễ ra mắt Tinh Huyễn 2.0
Lục Dục đứng trên sân khấu.
Nói một câu cuối cùng.
"Biểu tượng của trò chơi này."
"Là một người đã che ô cho tôi."
"Giữa cơn mưa lớn nhất đời tôi."
Dưới khán đài.
Tôi cầm ô xanh.
Khẽ cười.
Thế giới này.
Không cần ai cứu rỗi ai.
Chỉ cần có người chịu ở lại.
Và tôi đã ở lại.
