Sao Băng Qua Trời - Chương 211: Thoát Thân - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:00
Hết đâu tầm gần một tiếng đồng hồ loay hoay thì Tử Hương cũng mở được bốn chiếc còng ra khỏi thân thể Hạo Nhiên. Cô vội vã giúp anh xoa nắn tay chân rồi hối thúc anh hãy mau thoát đi bằng đường cửa ban công trên thư phòng và leo tường ra ngoài vì ngại cửa chính sẽ có người của Lý Hạo Nam canh gác.
- Cô đi cùng tôi luôn, cô đã thả tôi rồi, ông ấy nhất định không tha cho cô. – Hạo Nhiên tóm lấy tay Tử Hường, gấp gáp cất tiếng.
- Không, anh mang theo tôi sẽ chỉ khiến cả hai thêm nguy hiểm. Hạo Nhiên, mau đi đi, tôi có cách của tôi, ba anh rất thương tôi, chỉ cần tôi diễn trò, chắc chắn ông chẳng phát hiện đâu. – Cô giậm chân, giục giã.
Tình hình quá gấp, cộng thêm chẳng có thời gian mà suy nghĩ hay đưa đẩy đôi co nên Hạo Nhiên nhanh chóng lao lên những bậc thang và rút chốt cửa kính, men theo lan can ban công đu xuống đất.
Vì bị cơn nghiện hành hạ cộng thêm việc ăn uống thất thường, vệ sinh khó khăn lẫn tâm lý bất ổn nên sức lực của anh suy giảm thấy rõ. Ở độ cao mà bình thường anh có thể thoải mái buông mình thì giờ đây, cú tiếp đất khiến anh lảo đảo ngã sóng soài.
Nhác thấy bóng cô hầu gái vừa ôm cái giỏ trống lướt qua, Hạo Nhiên liền nấp vào bụi cây gần đó. Bây giờ, anh chẳng còn tin tưởng ai trong ngôi nhà này ngoài Tử Hương cả.
Chờ cô hầu khuất dạng, anh mới mon men vừa quan sát vừa gấp rút chạy về phía bức tường có hàng cây cao đủ để làm bàn đạp cho anh nhảy ra ngoài.
Từ phía xa bên trong thư phòng, khi xác định Hạo Nhiên đã an toàn rời khỏi khá lâu, Tử Hương mới quay trở lại căn hầm, nhìn ngang nhìn dọc, cô đang suy tính tạo hiện trường giả như thế nào để có thể qua mắt được lão cáo già Lý Hạo Nam kia. Nếu không khiến bản thân bị thương nặng, e rằng khó mà qua ải.
Hít một hơi thật sâu, Tử Hương liều mạng leo lên cầu thang và buông mình, lăn tự do xuống. Sau khoảnh khắc ngắn cảm nhận rõ những quay cuồng trong đầu cùng đau đớn khắp thân thể thì cô hoàn toàn bất tỉnh, m.á.u trên trán cũng tuôn trào qua vết rách những bậc thang gây nên.
Trưa đến, Lý Hạo Nam cùng Ca trở về, lúc lên lầu thì thấy cửa thư phòng chỉ khép hờ. Cả hai sững sờ nhìn nhau rồi mau chóng lao vào. Lý Hạo Nam tròn mắt vì đường dẫn xuống căn hầm bí mật đã mở toang, điện cũng bật sáng trưng.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến vị chủ tịch hoảng loạn. Người nằm bất động trên vũng m.á.u cuối cầu thang là cô vợ trẻ yêu quý của ông. Vội vàng chạy xuống, ông rối rít nâng cô lên, ôm vào lòng, gọi tên liên hồi.
- Tử Hương, Tử Hương, em bị làm sao thế? Em mau tỉnh lại.
- Chủ tịch, chúng ta phải nhanh chóng đưa phu nhân đến bệnh viện ạ. – Ca khẩn trương lên tiếng.
- Được, cậu lái xe vô ngay cửa mau.
Lý Hạo Nam gật đầu, lật đật bế Tử Hương rời khỏi căn hầm. Hạo Nhiên thế mà bỏ trốn rồi, còn hại vợ ông thê thảm như vậy. Ông chẳng rõ vì sao cô lại trộm chìa khóa xong mò vào đây nữa, trong khi ông đã dặn dò.
Nhác thấy Lý Hạo Nam bế phu nhân trẻ ra xe với gương mặt đầy máu, dì Hà cùng đám hầu gái kinh hãi ngó trân trân. Theo yêu cầu của ông, dì Hà mau mắn chui vào, cùng đến bệnh viện luôn.
Chiếc ô tô lao nhanh trên đường, thẳng tới bệnh viện tỉnh. Dì Hà chẳng dám nửa lời thắc mắc, cứ ngồi im ru trước cửa phòng cấp cứu cùng Lý Hạo Nam mà chờ đợi.
Bà đang lo không biết Hạo Nhiên bị nhốt trong đó thành cái gì rồi. Dạo này, Lý Hạo Nam đâu cho bà lẫn người hầu lảng vảng lên tầng trên dọn dẹp.
- Tình hình vợ tôi thế nào vậy bác sĩ? – Lý Hạo Nam hỏi ngay khi vị bác sĩ vừa bước ra.
- Phu nhân chỉ chấn thương phần mềm và rách da đầu cùng trán thôi, nghỉ ngơi tầm một tuần sẽ ổn.
Nghe bác sĩ bảo vậy, cả ông lẫn dì Hà đều thở phào nhẹ nhõm. Chờ chiếc băng ca đẩy ra và chuyển Tử Hương lên phòng cấp cứu xong, Lý Hạo Nam kêu dì Hà túc trực bên cô để ông quay về công ty xử lý chút chuyện, khi nào cô tỉnh thì hãy gọi điện báo cho ông hay.
Sáng hôm nay, Thiên Thuận đột ngột liên lạc, báo rằng anh đã về nước tối qua và hẹn ông buổi trưa về nhà anh gặp nhau nói chuyện công việc.
Bản thân ông cứ ngỡ anh còn vòng vèo bên nước B cả tuần vì trước đó anh bảo lâu lâu mới có dịp xuất ngoại thành thử nán lại du lịch đó đây.
- Chủ tịch, giờ mình đến công ty ạ? – Ca liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ hỏi.
- Ừ. Ghé một lát rồi tới nhà Thiên Thuận. – Ông mệt mỏi trả lời.
- Vâng. – Ca đáp.
Cùng lúc này, Hạo Nhiên đã về tới khách sạn Kingdom. Khổ thân cho anh, vì toàn thân nhếch nhác, hôi hám nên chẳng tài xế ta xi nào chịu chở cả. Họ tưởng anh là ăn xin, ăn cướp, lên xe nhỡ đâu anh kề d.a.o vào cổ thì có mà toi mạng.
Vậy nên, anh đành cuốc bộ, cà giật cà tang. Cuối cùng, may mắn vớ được tên giao hàng đi xe máy, cũng dơ y như mình cho quá giang tới đây.
Cũng hên là lễ tân khách sạn nhìn mặt Hạo Nhiên thì nhớ ra người khách phòng VIP trên tầng hai nên lẹ làng trao chìa khóa mà anh gởi lại hôm rời khỏi. Lúc anh la lết vào trong, cô nàng lễ tân nhún vai nhìn theo tỏ vẻ khó hiểu.
Mới hôm nào anh bước qua bậc cửa, cô còn choáng ngợp bởi vẻ lịch lãm điển trai của anh. Ấy mà, chỉ mới hai ngày không gặp, anh biến thành bộ dạng kinh dị thế này.