Sao Băng Qua Trời - Chương 225: Cho Tình Yêu Cơ Hội - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:02
Bên ô cửa kính, Tử Hân ngồi chống cằm nhìn ra mênh mông, tính từ ngày Hạo Nhiên vào trại cai nghiện đến nay vừa tròn đúng một tháng.
Khoảng thời gian này, Kelvin chẳng cho cô tự mình rời khỏi nhà, cô muốn đi đâu, anh đều đích thân lấy xe đưa đón, còn ví như anh bận thì coi như cô bị bó giò.
Cô chẳng hiểu là ông anh họ của chồng này đang lo cô gặp nạn hay vì sợ cô bỏ em trai anh mà trốn chạy nữa.
Xa cách vậy khiến cô nhận ra bản thân thật trống trải khi thiếu vắng bóng hình Hạo Nhiên, có những đêm, nhớ tới bộ dạng đau đớn cùng ánh nhìn hối lỗi tuyệt vọng kia, cô đã khóc ướt gối vì thương anh.
Lý ra theo luật, Hạo Nhiên vào đủ mười lăm ngày là Tử Hân có thể đi thăm nhưng theo nguyện vọng của anh, cô đã chẳng bén mảng tới, chỉ mỗi Kelvin đến gặp rồi mua đồ giúp thôi.
Anh nói anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, hẹn gặp lại nhau sau sáu tháng nữa, khi mà anh hoàn toàn có thể dứt khỏi chất trắng kia. Để nỗi nhớ nhung hóa thành quyết tâm cùng động lực mà cố gắng.
- Ờ, mình nghe đây Mộc Linh. – Tử Hân vội bắt máy khi chiếc điện thoại trên tay vừa chớm đổ hồi chuông nhất.
- Tử Hân, đoán xem mình có bất ngờ gì cho cậu? – Tô Mộc Linh vui vẻ một cách bí ẩn.
- Sao chứ? Cậu đừng làm mình hồi hộp.
- Mình sẽ bay chuyến bay mười giờ đêm nay đến nước B, là định cư luôn.
Trong khi Tử Hân còn đang dỏng tai, há miệng thì Tô Mộc Linh nhanh nhảu giải thích rằng nguyên gia đình cậu mợ của cô đã lên đường sang nước M định cư theo diện bảo lãnh phía bên mợ, còn cô thì quyết định sẽ sinh sống và làm việc ở nước B. Vì muốn cô bạn thân bất ngờ thành thử giữ kín, cận giờ mới nói.
- Cậu đến đón người bạn xinh đẹp này được không? – Tô Mộc Linh hào hứng.
- Ờ…đương nhiên là được. – Tử Hân vội đáp.
Sau câu chào tạm biệt và hẹn gặp lại của Tô Mộc Linh, Tử Hân thiểu não thở dài. Cô biết kiểu gì Kelvin cũng sẽ bám theo chứ chẳng cho cô bắt ta xi. Dường như anh sợ cô mất tích sẽ không có ai mà thay thế để đền cho Hạo Nhiên vậy.
Lòng vòng trong căn biệt thự đến chín giờ tối vẫn chưa thấy Kelvin trở về, Tử Hân đánh liều nhào ra cửa đại nhưng liền bị ông quản gia cùng mấy cô hầu cản bước.
Sau khi nghe cô trình bày phải đến sân bay đón bạn gấp thì ông ta năng nổ bảo rằng để vệ sĩ đưa cô đi.
- Em dâu định đi đâu à? – Kelvin cất tiếng hỏi ngay lúc vừa bước vào và thấy cô nàng ngồi xổm dưới sàn, xụ mặt.
- Em muốn ra sân bay đón bạn. – Cô đáp.
Kelvin mỉm cười gật đầu, giơ tay làm hiệu cho mọi người tản ra rồi bảo cô theo anh. Vì hôm nay anh có hẹn ăn cơm cùng một quan chức cấp cao nên mới về hơi trễ.
Thật tâm anh cũng đâu muốn quản thúc cô, chỉ là bị một lần nên hoảng, cô mà biến mất, Hạo Nhiên khốn khổ kia biết làm sao đây.
Khung cảnh quen thuộc của những năm về trước từ từ lặp lại. Chiếc ô tô chở hai người đi đón một người.
Gần mười một giờ đêm, Tô Mộc Linh vui vẻ kéo hành lý bước ra. Lúc hình ảnh cô bạn cùng anh chàng Kelvin đập vào mắt, cô hơi ngớ người. Tử Hân chưa từng nói trước rằng bản thân đang trong giai đoạn bị theo dõi sát sao.
- À. Mộc Linh à, anh Kelvin đến là…
- Là vì tôi lo cho em dâu, Hạo Nhiên đã dặn dò nên tôi buộc phải bảo vệ em ấy. Chờ nó về thì sẽ hết quản. – Kelvin nhanh miệng giải thích.
Vốn khi nghe Tử Hân bảo đi đón bạn thì Kelvin đã đoán già đoán non ấy là Tô Mộc Linh rồi. Anh chẳng biết lần thứ ba gặp gỡ, cô có còn bài xích mình hay thôi.
- Không sao cả. Lúc trước, cách xử sự của tôi hãy còn trẻ con. Qua hơn một năm, tôi đã chững chạc lên nhiều. Tôi sẽ xem anh như một người dưng và chào hỏi bình thường. Chào anh nhé, anh Kelvin.
Tô Mộc Linh vừa nói vừa đưa tay ra. Kelvin cũng ngậm ngùi nắm lấy. Cô gái này thật khiến anh tuột hết cảm xúc, mới nghe mấy câu đầu, anh còn khấp khởi mừng thầm, ấy mà cô nỡ lòng cua gắt, chốt câu cuối như đinh đóng vô tai anh vậy.
Sau khi đưa Tô Mộc Linh ghé nhà hàng dùng bữa tối, Kelvin cùng Tử Hân chở cô nàng về nhà theo địa chỉ được cho.
Tuy người ba quyền lực muốn tậu cho con gái căn hộ to và đẹp hơn nhưng Tô Mộc Linh từ chối và chỉ chọn căn nhà bé bé xinh xinh này làm nơi cư ngụ.
- Em sang đây là để học hay làm việc vậy? – Kelvin liếc nhìn gương chiếu hậu, dịu giọng hỏi.
- À. Tôi làm ở bệnh viện EW. – Cô đáp.
- Thật giỏi quá. Bệnh viện ấy không phải ai muốn là cũng có thể vào đâu.
Khóe môi Tô Mộc Linh nhếch khẽ một nụ cười khi nghe Kelvin nói. Làm sao anh biết cô vào đó là nhờ ba cô gởi gắm chứ. Tuy cô có năng lực thật nhưng nếu không có tiếng nói cùng sự sắp xếp của ông thì khó lòng được họ nhận.
- Tạm biệt Tử Hân, để mọi việc ổn thỏa, mình sẽ hẹn cậu cùng nhau tung tăng. À. Hôm nay, thật lòng cám ơn anh Kelvin đã đón tôi và đãi tôi một bữa ăn ngon, chúc anh tối vui.
Cô bác sĩ nói liền một tràng rồi gấp gáp chui khỏi xe, xuống mở cổng. Kelvin ga lăng xách hành lý vào tận trong sân và chờ cô khóa cổng cẩn thận mới cho xe lăn bánh. Tử Hân hạ kính, đưa tay vẫy vẫy cô bạn lần nữa.