Sao Băng Qua Trời - Chương 226: Cho Tình Yêu Cơ Hội - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:02
- Tử Hân, ban nãy anh đi ra ngoài, Mộc Linh có hỏi gì anh không? – Kelvin trầm giọng cất tiếng.
- Dạ có. Cô ấy hỏi anh đã quen ai chưa. Tuy trước đây vẫn trò chuyện qua lại nhưng em không dám nhắc nhiều đến anh. – Tử Hân đáp khẽ.
Nhẹ gật đầu, Kelvin tập trung ôm vô lăng. Cơ hội trong tình yêu có lẽ cũng giống trong kinh doanh. Anh đã lưng chừng, sợ cô phiền, sợ cô ghét mà đứng lặng nhìn cô rời xa.
Bây giờ, anh tự nhủ sẽ không như vậy nữa, phải quyết liệt, ngoan cố, mặt dày đeo bám như Hạo Nhiên thì may ra mới cưới được người mình yêu về làm vợ.
Những ngày sau đó, Kelvin cứ theo tiếng trái tim mách bảo, lết tới cổng bệnh viện chầu chực, chờ Tô Mộc Linh tan làm là lẽo đẽo theo bảo cô lên xe cho anh đưa về.
Ban đầu, cô nàng giãy nãy lên từ chối nhưng vì anh lì quá, còn diễn trò như kiểu cả hai đã yêu nhau từ kiếp nào mà giờ cô bỏ rơi anh vậy. Thế nên, để tránh đồng nghiệp nói ngả nói nghiêng, cô đành cắn răng thuận theo ý anh.
Hôm nay, cũng chẳng ngoại lệ, vừa từ công ty ra, Kelvin lập tức đánh xe đến trồng cây si. Anh định sẽ đưa cô đi nhà hàng dùng cơm, tiện thể mừng sinh nhật mình luôn.
Bao năm rồi, kể từ ngày mẹ nuôi mất, anh chẳng tổ chức nữa, mọi thường khi bà còn sống đều do bà sắp xếp làm tiệc mừng anh.
Đúng năm giờ chiều, nhác thấy bóng dáng cô bác sĩ thấp thoáng sau cánh cổng, Kelvin mừng rỡ, mở cửa chui ra. Thế nhưng, nụ cười tươi trên môi anh phút chốc vụt tắt bởi chứng kiến cảnh Tô Mộc Linh e lệ bước lên xe một gã bác sĩ điển trai.
Chiếc ô tô đã khuất dạng mà anh cứ đứng ngóng theo hoài. Có lẽ nào cô ghét anh đến độ vớ đại người đàn ông khác mà quen luôn, hay là cô thích bạn trai cùng ngành vậy.
Quay trở vào trong xe, Kelvin bật cười chua chát, rốt cuộc anh phải làm sao để có được trái tim của cô đây. Bạc tiền anh chất đống nhưng chẳng thể dùng nó mà đổi chác hay mua chuộc.
Buồn tình, anh nhấn ga, phóng như bay trên đường, đến thẳng vũ trường FS.
Những ánh điện lung linh, những vũ điệu mê người hay những cô nàng xinh tươi nóng bỏng chẳng thể tỏa sáng bằng một nụ cười của Tô Mộc Linh trong anh.
Uống hết đâu một chai vang, anh thanh toán và rời khỏi, theo lý trí lẫn con tim đưa lối mà chạy luôn tới nhà người trong mộng.
Lúc đến nơi thì rượu cũng đã thấm, bởi vì buồn mà Kelvin mới nhanh say như vậy. Đôi chân liêu xiêu đưa anh chạm cổng thì quỵ luôn xuống, hết nhấc lên nổi.
- Mộc Linh, Tô Mộc Linh, em mau ra đây, em ra đây. – Anh vừa gào vừa đ.ấ.m ầm ầm vào cổng.
Bên trong, Tô Mộc Linh đang ngồi đọc sách thì bỗng nghe tiếng động cùng tiếng gọi. Vì giọng Kelvin đã nhựa khàn nên cô đâu nhận biết. Bản thân cô hơi chút lo lắng vì mình chẳng quen ai cả. Tuy thế, vẫn bình tĩnh mở cửa và bước ra.
Dưới ánh đèn đường, Tô Mộc Linh nhanh chóng nhận diện tên đàn ông đang tính phá nát tay hắn chính là đại gia Kelvin. Chiều nay, cô theo bác sĩ trưởng khoa đi dùng bữa cùng ba mình bởi anh ấy cũng là người từng được ông nâng đỡ.
Và mặc dù ba cô dốc sức ghép đôi cũng như tỏ ý mai mối cho đôi bên nhưng cô đã thẳng thắn từ chối, ăn uống xong liền bắt taxi về nhà luôn chứ chẳng đi chơi, đi dạo.
- Anh Kelvin, ôi trời ơi, sao anh thành nông nỗi này?
Cô cuống quýt đỡ anh đứng dậy, dìu vào nhà. Tiếp đó, vụt chạy xuống bếp làm ly nước trái cây đem lên cho anh uống, những mong giúp anh giải bớt phần nào bia rượu.
- Mộc Linh, sao em lại không cho anh cơ hội mà lại trao cho người đàn ông khác? Đời anh…đã khổ lắm rồi, em mà như vậy, làm sao anh chịu nổi. Anh thân là chủ tịch Wine Life mà không xứng với em sao?
Dứt lời, Kelvin đột ngột ôm chầm lấy đối phương khiến Tô Mộc Linh bất ngờ quá thành thử hóa đá luôn. Anh nói vậy, chắc chiều nay anh cũng đến bệnh viện và nhìn thấy rồi nhỉ.
Qua hồi lâu, chẳng nghe anh ỉ ôi hay động đậy gì, cô thử trở mình thì mới hay anh chàng đã thăng lên mây.
Đỡ Kelvin nằm xuống sô pha, lấy gối kê đầu và đắp mền cho anh xong thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần tây réo rắt.
Tô Mộc Linh đánh liều lục lọi, lấy ra. Nhìn tên Tử Hân hiện trên màn hình, cô liền nhấn nghe và thông báo tình trạng hiện tại của ông anh họ chồng cô bạn.
Suốt đêm, Tô Mộc Linh bó gối ngồi phía bên này trông qua. Thật tình không phải mấy ngày nay mà là cả một năm qua, cô đã đắn đo nhiều về những lời Kelvin nói vào cái đêm cô sắp rời nước B.
Lúc Kelvin tỉnh giấc, đã thấy Tô Mộc Linh đang nhìn mình chằm chằm. Dù nhớ rất rõ những việc trước lúc ngất đi nhưng anh vẫn không cảm giác xấu hổ.
- Anh Kelvin, chúng ta…thử hẹn hò nhé. – Tô Mộc Linh cúi đầu, thẹn thùng cất tiếng.
- Hả? Em…em đồng ý cho anh cơ hội ư? – Kelvin vội nhào lại, cầm tay cô.
- Phải. Em muốn mở lòng một lần xem sao.
Lời vừa dứt, Tô Mộc Linh đã bị Kelvin kéo vào lòng và ôm thật chặt. Đây là lần đầu trong đời, cô cảm nhận được làn hơi ấm dịu dàng từ một người khác ngoài mẹ mình. Đôi tay nhè nhẹ đặt lên lưng anh và từ từ áp sát.
Tình yêu thật diệu kỳ, có ai ngờ người mà cô ngỡ sẽ ghét cay ghét đắng bây giờ lại khiến cô động tâm chấp nhận chứ. Có lẽ vì anh đẹp trai và còn chai mặt nữa cho nên mới làm cô lung lay thay đổi. Cơ mà thân phận của anh thật sự gây áp lực cho người khác quá thể.