Sao Băng Qua Trời - Chương 238: Nghi Ngờ - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:03

Khi cánh cửa xe đóng sầm lại, anh gục đầu trên vô lăng bật khóc nức nở. Anh trách ai đây, đôi mắt đẹp ấy từng rất mong chờ trông ngóng và rạng rỡ mỗi khi nhác thấy bóng anh xuất hiện mà giờ chỉ còn là oán thán, hận thù.

Phía sau bức tường khuất, Tử Hân cũng bưng mặt khóc như mưa. Cô tin hết những điều anh nói nhưng tác dụng gì bởi sự thật chỉ có một thôi. Anh đã chọn người ấy và quay lưng bỏ rơi cô giữa chơi vơi mơ hồ.

Lúc Tử Hân lấy lại bình tĩnh thì hai cô nhân viên cũng vừa chạy đến. Vì thấy cô đi hơi lâu nên họ lo lắng và tìm lòng vòng từ nãy tới giờ.

Tuy đã lau khô nước mắt nhưng những gì còn đọng trên gương mặt xinh đẹp đủ để cho người đối diện biết cô đã khóc rất nhiều.

-        Hai em cứ ở lại nhé, chị về trước đây, chị không khỏe lắm.

Nói rồi, Tử Hân cất bước thật mau, ra bắt taxi và về thẳng nhà, lên phòng trùm chăn, nhắm mắt. Giây phút anh tức tưởi, than khóc ấy, cô đã nhìn thấy tất cả vào thời khắc ngoảnh đầu.

Đang nằm bỗng chiếc túi xách để thèo leo trên bàn rơi xuống, cô giật mình giở chăn và với tay nhặt. Đôi mắt đỏ hoe dừng trên mảnh giấy ghi vội dòng số liên lạc ban nãy anh đưa mà cô đã vứt lại. Có thể anh nhét vào lúc cô vừa chui khỏi xe. Phân vân một hồi, cô thả nó vô túi xách rồi leo lên giường.

Những ngày tiếp sau đó, tuy Tử Hân vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng Hạo Nhiên tinh ý nhận ra từ cái hôm dự khai mạc triển lãm về thì cô buồn hẳn, ăn cơm cũng ít và đổ bệnh.

Cái kiểu ngồi ngay cửa kính trên ban công nhìn về xa xa làm anh liên tưởng tới những lúc cô mới gả cho anh, có lẽ nào cô nhớ nhung Thiên Thuận.

Hôm nay, anh tìm hai nhân viên nữ đi cùng cô và hỏi thì biết được tại triển lãm cô gặp một người đàn ông, sau đó còn khóc nữa. Tuy họ chẳng rõ tên tuổi người kia nhưng khi anh lấy ảnh Thiên Thuận ra thì họ đã xác nhận chính xác.

Buồn tình, Hạo Nhiên lang thang khắp các ngã đường chiều rồi chui tọt vào quán rượu mà giải sầu một mình. Vốn sáng nay vợ anh bảo đã ổn và xin anh cho cô đi làm nhưng anh từ chối, bắt cô ở nhà cho khỏe hẳn.

Mãi tới mười giờ đêm, Hạo Nhiên mới trở về trong cơn say, đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát đến độ đi không vững mà còn lái xe.

Trông thấy ánh sáng đèn, Tử Hân vội vã mở cổng và khi anh bước xuống, cô liền vườn tay đỡ lấy, dìu lên phòng bởi anh cứ nghiêng ngả.

Vừa mới nằm lên giường, Hạo Nhiên hung hăng lôi vợ ngã theo mình và hôn thật sâu. Trong lúc Tử Hân còn ngơ ngác thì chiếc váy trên người đã bị anh nhanh tay vứt bỏ.

Những chiếc hôn cuồng nhiệt di chuyển khắp cơ thể ngọc ngà như muốn bôi xóa điều gì trong quá khứ khiến cô bất giác sợ hãi và nhớ về cái lần anh dùng ma túy đá.

-        A. Hạo Nhiên…đau em. – Cô nhăn nhó kêu lên.

-        Đau sao? Thế lúc em cùng với Thiên Thuận lần đầu, em có đau không? Hả?

Dứt lời, Hạo Nhiên trở nên thô bạo hơn, hai tay anh ghì lấy đôi vai gầy, lập tức gia tăng tốc độ, động tác càng lúc càng mãnh liệt.

Bấy giờ, Tử Hân thôi không cất lời nữa, cô thẫn thờ và trở nên vô lực trước câu nói như d.a.o đ.â.m xuyên tim. Nỗi đau thể xác anh mang đến cho cô rất lớn nhưng tổn thương tâm hồn đã lấn át tất cả.

Vì anh gấp gáp nên bức màn vẫn chưa được kéo hết, qua khe hở, ánh điện từ những tháp nhà xa xôi thu vào tắm mắt cô nhòe tan như ngàn tinh cầu vỡ vụn.

Hóa ra, anh vẫn luôn nghi ngờ còn cô thì vô tư đến độ đã quên mất. Phải chăng trong khoảnh khắc này, cô dưới thân anh chỉ là con gái của kẻ phản bội và là một người vợ thất tiết trước lúc lấy anh.

Thế nhưng, vào giây phút đạt đến cao trào thỏa mãn, anh thì thầm gọi tên, nói tiếng yêu thương và trao gởi những chiếc hôn dịu dàng thì cô đã thấu hiểu nỗi đau mà anh nén lòng chịu đựng.

Giằng xé yêu hận luôn khiến người ta lơ lửng giữa khoảng không vô định của thiên đường cùng địa ngục.

Tiếng nấc thầm trong tim trôi mãi vào bóng đen tĩnh mịch và khi ánh bình mình rọi xuống thì khung cảnh trên chiếc giường lớn lại hiển hiện một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tử Hân nằm gối đầu trên cánh tay Hạo Nhiên và anh thì ôm chặt và nhìn cô không chớp mắt.

-        Tử Hân, đêm qua anh say quá, anh có nói gì thì em cũng đừng tin là thật nhé. – Anh dịu giọng, hôn khẽ lên chóp mũi cô.

-        Anh nói anh yêu em, có tin được không? – Cô hỏi, nước mắt bất giác lăn dài.

-        Riêng câu này là thật. Tử Hân, anh yêu em, khi say khi tỉnh đều là thật lòng.

Đôi môi Tử Hân nở một nụ cười méo xẹo, cô siết chặt lấy Hạo Nhiên và vùi đầu vào khuôn n.g.ự.c săn chắc. Khóe mi anh cũng thoáng ươn ướt, chiếc cằm góc cạnh tì mạnh vào đỉnh đầu cô.

Làm sao anh không nhớ gì chứ, anh nhớ tất cả, chỉ là vì lúc ấy, anh hoàn toàn mất hết lý trí khi mường tượng ra cảnh cô cùng Thiên Thuận ân tình thắm thiết. Những vết răng hằn trên thân thể cô đã tố cáo hành động ngang ngược của anh, thế mà cô vẫn chẳng oán trách.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.