Tả Hữu Chi Gian - Chương 2

Cập nhật lúc: 09/09/2026 10:02

Buổi sáng ở Paris luôn phảng phất một vẻ lười biếng rất riêng. Ánh nắng len qua khe rèm chưa kéo hết, hắt xuống sàn một vệt dài và mảnh. Philo lăn người. Lại lăn người. Mãi đến khi số giờ trên màn hình điện thoại nhảy lên mười một rưỡi, anh mới chịu vươn tay mò chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường.

"...Sắp trưa rồi."

Anh nhìn màn hình hai giây, không chút ý định dậy. Bữa tiệc chia tay tối qua kéo dài quá khuya, đến giờ đầu óc anh dường như vẫn còn vương lại dư âm của men rượu, tiếng nhạc và đám đông. Nhưng hôm nay chẳng còn lịch trình gì nữa. Đây là khoảng thời gian riêng cuối cùng của anh ở Paris. Philo cuối cùng cũng ngồi dậy, rửa mặt, thay một chiếc sơ mi rộng thùng thình, chậm rãi bước vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ hôm qua mua về. Anh liếc qua, chẳng có gì đặc biệt khiến anh thèm. Cuối cùng, chỉ tự làm cho mình một quả trứng chiên, nướng hai lát bánh mì và pha một tách cà phê. Một bữa sáng đơn giản đến mức chẳng có gì đáng kể. Nhưng anh ăn rất chậm, như cố tình kéo dài thời gian.

Buổi chiều, anh định ghé lại tiệm bánh ngọt đó. Tiệm mẹ thích nhất. Cũng là một trong những nơi thân thuộc nhất với anh thời thơ ấu. Lúc ra khỏi căn hộ, Paris đã hoàn toàn thức giấc. Những quán cà phê ven đường đã dựng ô che nắng, người đi bộ qua lại trên những con đường lát đá, thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng còi xe. Tất cả đều giống hệt trong ký ức.

Tiệm bánh ngọt đó nép mình trong một con phố không quá rộng. Diện tích không lớn, trước cửa vẫn để vài chậu cây xanh, tủ kính trưng bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo. Philo đứng trước cửa vài giây. Đúng là không thay đổi bao nhiêu thật. Khi đẩy cửa bước vào, chiếc chuông trên cánh cửa reo lên một tiếng lanh lảnh. Cô nhân viên ngẩng lên, mỉm cười với anh. Philo chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nắng rơi trên mặt bàn, anh cúi nhìn thực đơn nhưng không gọi món ngay. Hồi nhỏ, anh cũng từng ngồi ở đây. Lúc ấy anh còn rất bé, thường mệt lử vì những chuyến bay dài. Bố mẹ kết hôn xong, phần lớn thời gian đều sống xa nhau. Về sau, mỗi người dường như thuộc về một quốc gia khác.

Thế nên từ nhỏ, Philo đã theo bố mẹ chạy ngược chạy xuôi giữa hai nước. Máy bay trở thành thứ quen thuộc trong tuổi thơ anh. Có những khi, anh ở bên mẹ. Mẹ sẽ nắm tay anh, dẫn anh đến đây. Lúc ấy, tiệm bánh này chẳng khác mấy so với bây giờ. Trước cửa vẫn là mấy chậu cây xanh, bên cửa sổ vẫn là những bộ bàn ghế ấy. Chỉ là hồi đó anh cứ thấy nó đẹp vô cùng. Một miếng bánh nhỏ thôi, cũng như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

"Muốn ăn cái nào?"

Mẹ luôn hỏi anh như vậy. Và cậu bé ngày ấy thường suy nghĩ rất lâu. Rồi chỉ vào một chiếc bánh chẳng biết tên gọi.

"Cái này."

"Chắc chưa?"

"Vâng."

Mẹ mỉm cười gật đầu.

"Ừ, vậy thì cái này."

Dần dà anh lớn lên. Bắt đầu biết thế nào là mousse, thế nào là đế bánh tart, thế nào là nhiệt độ caramen. Cũng bắt đầu biết đằng sau một chiếc bánh đẹp là bao nhiêu thời gian và nhẫn nại. Còn nơi này, từ "nơi đẹp nhất thế gian" trong mắt một đứa trẻ, dần trở thành một tiệm bánh quen thuộc. Nhưng có những thứ, mãi mãi không thể quay lại. Philo nhìn về phía tủ kính trưng bày. Một chiếc bánh tart chanh lặng lẽ nằm đó. Anh chợt nghĩ về tối hôm qua. Nghĩ về tác phẩm tốt nghiệp của mình. Cũng nghĩ về mẹ. Anh gọi một phần tart chanh. Chiếc nĩa nhẹ nhàng cắt xuống một miếng nhỏ. Vị chua trước tiên lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi ngay sau đó là vị ngọt vừa đủ. Giám khảo đã nói đúng. Tỉ lệ chua ngọt quả thực rất tuyệt. Nhưng anh vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Rốt cuộc là thiếu gì, chính anh cũng không nói rõ được. Có lẽ vì người ấy đã không còn nữa.

Có những hương vị, vốn dĩ không phải công thức nào có thể tái hiện. Philo dựa lưng ra ghế, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ. Paris thật tốt. Anh đã sống ở đây một năm, quen biết nhiều người, và cuối cùng cũng hoàn thành điều mình hằng mong muốn. Nhưng sắp phải rời đi, anh chợt thấy tiếc. Không phải tiếc Paris. Mà là tiếc những thứ thời gian đã giữ lại ở nơi này.

Điện thoại đột nhiên reo lên. Philo cúi nhìn. Tên hiển thị chỉ vỏn vẹn hai chữ. Bố. Anh hơi ngạc nhiên. Cha anh rất ít khi chủ động gọi. Đặc biệt là vào giờ này. Philo bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Minh Hữu?"

Anh khựng lại. Như thể có thứ gì đó từ không khí Paris bị tiếng gọi ấy kéo trở về một nơi rất xa.

"Vâng."

"Khi nào con về nước?"

Minh Hữu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con vẫn chưa quyết định."

Đầu dây lại im lặng vài giây.

"Không phải con bảo mấy hôm nay về à?"

"Vâng ạ."

"Ngày cụ thể nào?"

Minh Hữu bật cười.

"Bố, bố quên mất chuyện con sắp về rồi à?"

"Dạo này hơi bận."

Chân Thiên Hằng nói như đương nhiên. Giọng ông vẫn bình thản như mọi khi, khó mà nghe ra chút cảm xúc nào. Có vẻ dự án trong phòng thí nghiệm chiếm sự chú ý của ông nhiều hơn là lịch trình của con trai. Minh Hữu cũng đã quen với điều đó từ lâu.

"Con vẫn đang cân nhắc có nên ở lại Paris thêm vài ngày không."

"Đừng ở nữa."

"Hả?"

"Về càng sớm càng tốt."

Minh Hữu nhướng mày.

"Gấp thế ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ.

"Công ty tặng bố một suất đi tàu du lịch."

"Bố?"

"Nhưng bố không đi được."

Chân Thiên Hằng ngừng một chút.

"Con đi đi."

Minh Hữu không nói. Anh nhìn ra con phố bên ngoài. Nắng đang đẹp.

"Bao giờ ạ?"

"Ngày kia."

"Ngày kia?"

"Ừ. Nên tốt nhất là con về vào ngày mai."

Minh Hữu không kìm được cười.

"Cái vé này của bố chẳng phải cũng mới chợt nhớ ra đấy chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

"..."

Sự im lặng này cũng đủ là câu trả lời. Minh Hữu cười rõ hơn.

"Được."

Anh cúi nhìn chiếc tart chanh mới ăn được một nửa trước mặt.

"Vậy con về."

"Ừ."

Chân Thiên Hằng đáp. Rồi nói thêm một câu:

"Về rồi, lúc nào rảnh thì về nhà."

Nụ cười của Minh Hữu khẽ nhạt đi một chút.

"Vâng."

Cúp máy. Anh vẫn ngồi bên cửa sổ, không đứng dậy ngay. Trong tấm kính phản chiếu gương mặt mình. Quen thuộc, lại có chút xa lạ. Tối qua, anh còn tự hỏi mẹ trong lòng: Con có nên về nhà không? Còn hôm nay, một tấm vé tàu du lịch bất ngờ xuất hiện, gần như thay anh đưa ra câu trả lời tạm thời. Minh Hữu cúi nhìn miếng tart chanh. Chiếc nĩa khựng lại giữa không trung. Lát sau, anh khẽ cười.

"Vậy thì về thử xem."

Bên ngoài, Paris vẫn ồn ã. Anh không hề biết rằng chuyến đi vốn chỉ để g.i.ế.c thời gian này sẽ đưa mình đến một thế giới mà anh chưa từng tưởng tượng nổi.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.